[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùn...

Galing kay Kisekirin

606K 43.2K 3K

Tên raw: 废妻重生 Tác giả: Kim Nguyên Bảo Edit + beta: Iris Số chương: 389 chương Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ... Higit pa

Chương 1. Kiếp trước
Chương 2. Trùng sinh
Chương 3. Thân thể chết tiệt
Chương 4. Hắn rất xui xẻo
Chương 5. Ô gia
Chương 6. Hắc Tuyển Dực
Chương 7. Phu quân của con
Chương 8. Quà
Chương 9. Ta sẽ giảm cân
Chương 10. Nam tử trẻ tuổi
Chương 11. Trường Sinh Bài
Chương 12. Bí thuật
Chương 13. Trứng của ngươi
Chương 14. Đây là con của huynh
Chương 15. Ngọc bài sinh mệnh
Chương 16. Cổ trùng
Chương 17. Thích muốn chết
Chương 18
Chương 19. Đừng nói
Chương 20. Nguyễn Trì Tranh
Chương 21. Chẳng ra gì
Chương 22. Đã xảy ra chuyện
Chương 23. Đáng đời
Chương 24. Mong là như vậy
Chương 25. Trở về Hắc phủ
Chương 26. Nỗ Mộc
Chương 27. Ta lại mập lên
Chương 28. Mục đích hôm nay đã đạt được
Chương 29. Xem kịch
Chương 30. Chọn cách hai
Chương 31. Đáng yêu
Chương 32. Tin y một lần
Chương 33. Lễ vật
Chương 34. Ô Bặc Phương
Chương 35. Ngươi còn mặt mũi để nói
Chương 36
Chương 37. Đều làm
Chương 38. Ngươi ngốc sao
Chương 39. Lợi ích
Chương 40. Miệng phục, tâm không phục
Chương 41. Vô sự hiến ân cần
Chương 42. Ngươi lợi hại như vậy
Chương 43. Điềm báo đại hung
Chương 44. Hắn là Thái Tử
Chương 45. Mệnh cách thay đổi
Chương 46. Thảm
Chương 47. Đây là...
Chương 48
Chương 49. Tức chết người không đền mạng
Chương 50. Khinh người quá đáng
Chương 51. Các ngươi có còn là người hay không
Chương 52. Trời cũng giúp cậu
Chương 53. Thì ra là hắn
Chương 54. Sắp nở
Chương 55. Nở rồi
Chương 56. Xuất giá tòng phu
Chương 57. Trưởng thành
Chương 58. Bị đánh
Chương 59. Một tiểu ác ma
Chương 60. Bị kim đâm
Chương 61. Thị tẩm
Chương 62. Ta đè chết ngươi
Chương 63. Thích làm nũng
Chương 64. Đánh nhau
Chương 65. Ngươi thật tốt
Chương 66. Có người muốn giết ta
Chương 67. Nôn ra
Chương 68. Ngươi không sao thật tốt quá
Chương 69. Lành ít dữ nhiều
Chương 70. Phu nhân của phụ thân khi dễ con
Chương 71. Mộng
Chương 72 - 74. Tết Thượng Nguyên
Chương 75. Các ngươi cẩn thận
Chương 76. Sao ca lại nhỏ vậy
Chương 77. Đệ đệ ruột tới
Chương 78. Ghen tỵ
Chương 79. Ngươi nguyện ý
Chương 80. Ba Sắc
Chương 81. Kết cục
Chương 82. Cức Hi
Chương 83. Quả thật là như thế này
Chương 84. Phu nhân đáng thương
Chương 85. Bọn họ khi dễ ta
Chương 86. Ngươi gạt người
Chương 87. Làm bậy
Chương 88. Bắt tay giảng hòa
Chương 89. Vận số năm nay không may mắn
Chương 90. Ngươi tức giận
Chương 91. Ngươi cút ngay
Chương 92. Đại yêu quái
Chương 93 - 95. Phân nhà
Chương 96. Ta nói cho ngươi một bí mật
Chương 97. Không ai giải được
Chương 98. Sớm muộn gì cũng nháo ra mạng người
Chương 99. "Đại lễ"
Chương 100. Rời đi
Chương 101. Vạn quỷ dạ hành
Chương 102. Chính là loại cảm giác này
Chương 103. Lột da giả
Chương 104. Ta không muốn lừa ngươi
Chương 105. Nhận được thiệp mời
Chương 106. Ô Thần Lưu
Chương 107 - 110. Tiệc mừng thọ quốc sư
Chương 111. Kiểm tra miệng vết thương
Chương 112. Ngươi không thấy dơ sao
Chương 113 - 117. Kiếp trước kiếp này
Chương 118. Cầu mà không được
Chương 119. Thiên chân vạn xác
Chương 120. Ngươi là đực
Chương 121. Nhất tố kinh nhân
Chương 122. Ô Ngạn Lê
Chương 123. Là cậu sơ sót
Chương 124. Đừng nói lời ngốc nghếch
Chương 125. Chúng ta về phòng đi
Chương 126. Không đủ mạnh
Chương 127. Nam nhân Ma tộc
Chương 128. Gặp lại Nỗ Mộc
Chương 129 - 132. Tứ tộc tiết
Chương 133. Người này thật tàn nhẫn
Chương 134. Ăn mày
Chương 135. Không hổ là đồ đệ ta
Chương 136. Lời này là thật
Chương 137. Tam Thất Thạch
Chương 138. Phát hiện chân tướng
Chương 139. Chợ đen
Chương 140. Liu liu mắc cỡ
Chương 141. Đừng bị hắn lừa
Chương 142. Ăn không no
Chương 143. Màu da
Chương 144. Lời nguyền chết chóc
Chương 145. Phu nhân là người có phúc khí
Chương 146. Báo danh kiểm tra
Chương 147. Danh sách bị sai
Chương 148. Thực là một mưu kế hay
Chương 149. Giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền
Chương 150. Chúng ta chia đều
Chương 151. Tứ thúc bao
Chương 152. Thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm
Chương 153. Đúng là một ông trùm nịnh nọt
Chương 154. Tiểu đổ di tình
Chương 155. Thiếp báo tang
Chương 156. Xuất hiện một nhân vật khó chơi
Chương 157. Không tiễn
Chương 158. Ảnh Trộm
Chương 159. Tiên Khí
Chương 160. Thật là đẹp
Chương 161. Là phúc không phải họa
Chương 162. Vậy lại cho vào tiếp
Chương 163. Thân càng thêm thân
Chương 164. Bò xuống liếm đất
Chương 165. Ô Trúc trở về
Chương 166. Đại tẩu tới
Chương 167. Là ai làm ngươi bị thương
Chương 168. Ta và ngươi có duyên phận
Chương 169. Ô Nhược, ta tới rồi đây
Chương 170. Đệ báo thù cho ca
Chương 171. Cao nhân này sẽ là ai đây
Chương 172. Ta muốn nhìn ngươi
Chương 173 - 176
Chương 177. Phản tác dụng
Chương 178. Loạn thành một nùi
Chương 179. Chú đào hoa
Chương 180 + 181. Quỷ sai
Chương 182. Hủy thi diệt tích
Chương 183. Trò chơi người lớn
Chương 184. Đừng dọa con
Chương 185. Ngươi đoán trước đi
Chương 186. Hẹn
Chương 187. Giết - -
Chương 188. Bạo cốt
Chương 189. Nóng quá
Chương 190. Nhân Trệ
Chương 191. Được công nhận
Chương 192. Nhận tội
Chương 193. Long ngự tân thiên
Chương 194. Lông ở đâu
Chương 195. Sống là người của ngài, chết là quỷ của ngài
Chương 196 - 199. Rời Thiên Hành quốc
Chương 200 - 202. Đến Tử Linh quốc
Chương 203 + 204. Tử Linh quốc
Chương 206. Mạnh dữ vậy
Chương 207. Lời nguyền
Chương 208. Gặp quỷ a
Chương 209. Nam nam thụ thụ bất thân
Sơ đồ gia phả

Chương 205. Đại gia tha mạng

2.3K 188 15
Galing kay Kisekirin

Edit + beta: Iris

Nhưng trước khi roi vụt xuống, cánh tay của mẹ Bạo Phú bị ai đó bắt lấy.

Mọi người sửng sốt, đều nhìn về phía nam nhân đứng sau lưng mẹ của Bạo Phú, ánh nến mờ ảo của đèn lồng trong tay tỳ nữ chiếu lên mặt hắn, đôi đồng tử như hắc diệu thạch, nghiêm nghị anh duệ. Dưới đôi mắt nhìn như bình tĩnh lại ẩn chứa sự sắc bén như chim ưng, rất hợp với khuôn mặt tuấn tú có góc cạnh của hắn, càng khiến hắn khí thế bức người, làm người ta nhớ đến con báo đen đầy nguy hiểm đang nhìn chằm chằm con mồi của nó trên thảo nguyên.

Ô Nhược thầm căng thẳng, cậu vậy mà lại không phát hiện ra nam nhân này tới gần bọn họ khi nào, có thể thấy linh giai của hắn đã đến cửu giai, nếu không thì là có pháp khí che giấu sóng linh.

Tỳ nữ thấy nam nhân này không dễ chọc, vội lui ra sau hai bước.

Mẹ của Bạo Phú cũng biết điều đó, lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi là ai?"

Nam nhân liếc nhìn các nàng, tầm mắt dừng trên người Ô Nhược, vì cậu ăn mặc không giống người nơi này.

Quỷ Bà bảo vệ Ô Nhược, đề phòng nhìn chằm chằm nam nhân kia.

Sau đó lại có thêm một nam nhân cao gầy đi đến, nhìn Ô Nhược chăm chú: "Nam nhân này là ai? Thấy cách hắn ăn mặc không giống người ở tầng mười tám."

Tất nhiên là không có ai trả lời hắn.

Nam nhân anh tuấn thoáng dùng sức, tay của mẹ Bạo Phú đột nhiên kêu rắc một tiếng rồi vỡ nát, nàng bị đau đớn kịch liệt làm cho thiếu chút nữa đã ngất đi.

Mẹ của Bạo Phú xin tha: "Đại gia tha mạng."

Tỳ nữ vội nói: "Hắn là Do Phán Dương, là con trai của Quỷ Bà."

Nam nhân anh tuấn híp mắt: "Họ Do?"

Nam nhân cao gầy nhướng mày: "Quỷ Bà là ai?"

Tỳ nữ chỉ vào Quỷ Bà đang che trước người Ô Nhược.

Nam nhân cao gầy cười lạnh, khinh thường Ô Nhược: "Mẹ thì mặc vải thô, con trai lại đi mặc hoa phục, đúng là có hiếu ghê, hắn thật sự là con của Quỷ Bà sao?"

"Đúng vậy." Tỳ nữ sợ hắn không tin, còn bổ sung thêm: "Người trong trấn đều nhận ra bọn họ, nếu ngài không tin thì có thể hỏi thăm những người khác."

Ô Nhược: "..."

Bề ngoài cậu thật sự rất giống con trai của Quỷ Bà sao? Nếu không thì sao ai cũng cho rằng cậu là Do Phán Dương.

Nhưng vậy cũng tốt, có thể che giấu thân phận của cậu.

Nam nhân anh tuấn lạnh nhạt ném mẹ của Bạo Phú ra: "Cút."

"Dạ, dạ." Tỳ nữ cuống quít đỡ phu nhân nhà mình rời đi.

Ô Nhược đáp tạ hắn: "Đa tạ hai vị đại nhân ra tay giúp đỡ."

Nam nhân cao gầy phi một tiếng: "Ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt, thân là con cái lại ăn mặc quý phái, còn để mẹ mình ăn mặc bần hàn như vậy."

Ô Nhược lộ ra vẻ xấu hổ, cũng không giải thích với bọn họ.

Nam nhân anh tuấn nhìn chằm chằm Ô Nhược một lát, lại nhìn ánh sáng phát ra từ trong phòng, không nói câu nào mà đi đến thông đạo.

Lúc này, một đám người cưỡi yêu thú đi tới hỏi nam nhân: "Chủ tử, có tìm được không?"

"Không có." Nam nhân nhảy lên yêu thú ở hàng đầu tiên.

"Chúng ta tiếp tục tìm."

"Rõ."

Nam nhân anh tuấn và nam nhân cao gầy ngồi lên lưng yêu thú, rời đi cùng những người khác.

Quỷ Bà vội kéo Ô Nhược vào phòng, đóng cửa lại.

Đản Đản chạy tới: "Bà bà không sao chứ?"

Quỷ Bà xua tay, ý bảo bé tắt ánh sáng của pháp bảo đi, bà bước nhanh tới tủ, thu dọn y phục và lương khô lại, rồi đến phòng bếp lấy y phục lúc trước còn chưa hong khô của Ô Nhược bỏ vào bao bố, sau đó cầm đuốc, vội kéo Ô Nhược rời đi.

Ô Nhược bế Đản Đản lên rồi hỏi: "Quỷ Bà, chúng ta đi đâu vậy?"

Quỷ Bà không nói gì, kéo cậu chạy tới chạy lui trong thông đạo, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngoặt, lén nhìn ra bên ngoài.

Ô Nhược cũng nhìn ra theo, đối diện bọn họ hơi xéo một chút hình như là cổng lớn phủ nha, đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa đặt hai con sư tử đá và một đám người đang nộp bạc cho nha sai trong phủ.

Lúc này, Bạo Phú mang theo một đám nha sai đi ra, tức giận rống lên với thủ vệ nha sai: "Các ngươi canh gác kỹ cho ta, đừng để Quỷ Bà và con trai bà ta, còn có cả đám người đến từ Truyền Tống Trận dám làm mẹ ta bị thương rời đi."

"Dạ, thiếu gia."

Bạo Phú dặn dò xong liền nổi giận đùng đùng dẫn người đi tới chỗ của Ô Nhược.

Quỷ Bà nhanh chóng kéo Ô Nhược chạy đến hướng khác.

Ô Nhược chạy theo sau đoán ra Quỷ Bà đang sợ bọn Bạo Phú đến gây rối, nên thừa dịp bọn họ chưa tìm tới thì rời đi.

Quỷ Bà dẫn Ô Nhược vòng tới vòng lui, cuối cùng đến cổng lớn của trấn, tìm thấy chiếc xe dã thú đón khách, liền đẩy Ô Nhược lên xe.

Xa phu thấy người đến là Quỷ bà, trào phúng nói: "Thì ra là Quỷ Bà a, ta nói trước, từ cái trấn tầng chót của chúng ta đến trung trấn tốn 1500 văn tiền, ngươi có nhiều tiền như vậy sao?"

Quỷ Bà lấy ra một xâu tiền đưa cho hắn.

Xa phu nhìn thoáng qua: "Còn thiếu 500 văn tiền."

"A a a..." Quỷ Bà đau khổ cầu xin hắn, hy vọng hắn có thể châm chước, sau này có tiền sẽ trả lại sau.

Xa phu nhẫn tâm nói một tràng: "Quỷ Bà, chắc ngươi cũng biết chỗ của ta không cho thiếu nợ, ngươi có tiền thì lên xe ngồi, không có tiền thì đi xuống, đi đi đi, đừng có cản trở chuyện làm ăn của ta."

Hắn mất kiên nhẫn đẩy Quỷ Bà ra.

Ô Nhược vội đỡ Quỷ Bà lại, lấu bạc từ không gian ra, tức giận hỏi: "Mười lượng này đủ cho ba chúng ta ngồi xe ngươi chưa?"

Mắt xa phu sáng lên, lúc này mới chú ý tới cái người ăn mặc quý khí đi chung với Quỷ Bà, hắn vội gật đầu duỗi tay ra nhận bạc: "Đủ, đủ."

Ô Nhược cười lạnh, thu bạc lại: "Nhưng ta không muốn ngồi xe của ngươi."

Cậu ôm Đản Đản dẫn Quỷ Bà đến một chiếc xe khác trông tốt hơn, hỏi xa phu: "Đến trung trấn tốn bao nhiêu tiền?"

Xa phu biết cậu có bạc, thành thật trả lời: "Xe của ta là xe lớn, ngồi rất thoải mái, tốc độ cũng khá nhanh, nên phí nhiều hơn so với những xe khác, nếu ba người các ngươi muốn đến trung trấn thì hai xu, đến Lược Thành thì năm xu."

Ô Nhược liếc nhìn xa phu mắt chó xem người lúc nãy, đưa bạc cho xa phu xe lớn: "Đến Lược Thành, không cần thối lại."

Xa phu xe lớn không ngờ Ô Nhược lại hào phóng như vậy, hắn há miệng cười to, cầm bạc: "Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia."

Xa phu lúc nãy hâm mộ đỏ cả mắt, hối hận đến mức hận không thể tát mình mấy bạt tai.

Rời khỏi mạt trấn, Ô Nhược lập tức lấy thuốc trị thương bôi lên miệng vết thương cho Quỷ Bà.

Quỷ Bà thấy cậu ôn nhu như vậy thì nhịn không được, ôm cậu bật khóc.

"Đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." Tuy rằng Ô Nhược ở trong trấn không lâu, nhưng có thể nhận ra người trong trấn đều xem thường Quỷ Bà, nên đau lòng thay hoàn cảnh của bà. Chờ vào thành, cậu chắc chắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho bà rồi mới rời đi, dù sao thì lão nhân cũng là ân nhân cứu mạng của cha con cậu mà.

Xa phu thấy Quỷ bà khóc thương tâm, nhịn không được nói một câu: "Quỷ Bà sống ở mạt trấn rất khó khăn, có thể rời đi cũng tốt."

Ô Nhược nhẹ vỗ lưng Quỷ Bà, sau khi bà ngủ rồi mới nhỏ giọng hỏi xa phu: "Đại thúc, ngươi có biết đại môn rời khỏi Tử Linh tộc ở đâu không?"

Xa phu quay đầu lại nhìn cậu một cái, bởi vì ánh nến không sáng lắm nên không nhìn thấy diện mạo của cậu: "Đại gia là người của quốc gia khác?"

Ô Nhược không trả lời hắn.

Xa phu thấy cậu cho mình nhiều bạc như vậy, cũng tốt bụng nhắc nhở cậu: "Vậy ngươi cẩn thận chút, đừng để lộ thân phận của mình, nếu không sẽ bị những người khác bắt đi để đổi linh hồn."

Ô Nhược kinh ngạc nói: "Vì sao phải đổi linh hồn?"

"Xin lỗi, cái này ta không thể nói, nếu ngươi muốn rời khỏi Tử Linh quốc, thì chỉ có thể đến mặt đất ở tầng thứ nhất mới rời đi được."

"Mặt đất?" Ô Nhược nhíu mày: "Nhưng lúc ta tới đây là đi từ đáy biển vào mà."

"Vào từ đáy biển?" Xa phu sửng sốt, cau mày nói: "Ta chưa từng nghe thấy chuyện này, hoặc cũng có thể nói là ta kiến thức hạn hẹp, sau khi ngươi đến Lược Thành thì có thể hỏi thăm những người khác, nhưng nhất định phải hỏi một cách âm thầm."

"Ta biết rồi, đa tạ đại thúc đã nhắc nhở." Ô Nhược suy nghĩ, lại hỏi: "Đại thúc, bây giờ chúng ta đang ở tầng mấy?"

"Nơi này là tầng mười tám, là tầng cuối cùng của Tử Linh quốc, tầng này của chúng ta có 56 trấn nhỏ, 9 tòa thành, muốn đến tầng mười bảy thì cần đi qua Truyền Tống Trận."

Ô Nhược hỏi: "Mạt trấn không có Truyền Tống Trận sao?"

Lúc nãy cậu nghe Bạo Phú nói là có Truyền Tống Trận.

"Có Truyền Tống Trận, nhưng chỉ truyền tới trấn của một tầng trên đó, hoặc là đại thành, phí đi xe đắt hơn ở đây."

"Xe yêu thú của ngươi chạy rất nhanh, vậy đi bao lâu mới đến Lược Thành?"

"Khoảng hai canh giờ."

Ô Nhược thấy canh giờ ngắn, cũng không định dừng lại để đi Truyền Tống Trận: "Đại thúc, chỗ này của các ngươi không có mặt trời và mặt trăng, vậy làm sao biết được lúc nào là hừng đông và chạng vạng?"

"Có phu canh báo giờ, mỗi một canh giờ đều sẽ có phu canh ra báo."

Xa phu vừa nói xong, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng ầm ầm.

Xa phu vội điều khiển xe dã thú tấp vào lề.

Ô Nhược nhìn thoáng qua phía sau: "Sao vậy?"

"Là ta tự ý nhường đường cho người ở phía sau."

Một lúc sau, một đội cưỡi yêu thú bay đến.

Ô Nhược vừa nhìn đã thấy người đi đầu là nam nhân anh tuấn đã giúp cậu lúc nãy.

Nam nhân anh tuấn cũng thấy được Ô Nhược, trong khoảng thời gian ngắn mà gặp tận hai lần liên tiếp, hơn nữa y phục của cậu thực sự rất bắt mắt, nên hắn không khỏi nhìn Ô Nhược thêm một cái.

Tốc độ của đội ngũ yêu thú cực nhanh, nam nhân cao gầy đi phía sau nhìn thấy người ngồi trên xe dã thú là Ô Nhược thì hừ lạnh một tiếng, quất roi vào mông yêu thú, lập tức yêu thú thả rắm với bọn Ô Nhược.

Ô Nhược vội nín thở.

"A, thúi quá đi, thúi muốn chết." Đản Đản vội bịt mũi lại: "Còn thúi hơn cả cái rắm của con nữa, cha ơi, con sắp xỉu, đỡ con."

"..." Ô Nhược vội đỡ lấy thân thể bé nhỏ của bé.

Đội ngũ yêu thú nghe giọng của bé đều bật cười thành tiếng.

Nam nhân anh tuấn cũng hiếm khi nhếch khóe môi.

Nam nhân cao gầy ở sau đội ngũ giơ ngón cái với Ô Nhược, sau đó chỉa đầu ngón cái xuống dưới, tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ cậu.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Bức xúc quá nên trò chuyện với con bạn, xong mới phát hiện, xung quanh mình có một bông hoa trắng và một ly trà màu xanh :)))

Đăng: 28/1/2022

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

201K 4.3K 132
Edit bởi tui!!!
1.1M 88.3K 82
Tựa Trung: 重生后他被迫营业 Tựa Việt (tạm dịch): Sau khi sống lại bị ép tương tác tốt.* Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ - 猫界第一噜 (*)被迫营业, một cụm tiếng lóng, t...
196K 7.6K 26
Tên truyện: Nuông Chiều Hán Việt: Kiều Sủng Tác giả: Xuân Nhập Trì Trì Editor: Bánh Bao (Dumpling312) Trình trạng: hoàn thành Số Chương: 18 chương +...
1.7M 104K 58
Fic là giả, otp là thật 👌 Fic mang nhiều yếu tố ảo ma Canada Nobita yêu shizuka đi sang Italia tìm con ma nhờ nó bay qua Korea ăn cưới Jungkook Jeon...