Chương 67. Nôn ra

3.3K 249 18
                                    

Edit + beta: Iris

"Sau đó..." Ô Trúc nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, đến giờ vẫn không nhịn được run rẩy: "Nó mở cái mồm to như bồn máu ra muốn cắn con, con muốn trốn nhưng mà thân thể quá đau nên không đứng dậy nổi. Ngay lúc con cho rằng mình chết chắc rồi thì nó đột nhiên ngừng lại, ngửi đi ngửi lại người ta, sau đó nó lui ra sau hai bước, rồi ói."

"Ói?" Ô Tiền Thanh, Quản Đồng và Ô Hi nghi hoặc nhìn hắn.

Ô Nhược hơi cong khóe môi.

Ô Trúc gật đầu: "Ừ, nó ói ra tất tần tật, ngay cả thi thể vừa mới ăn vào cũng ói ra luôn."

Ô Hi vội vàng ôm lấy Quản Đồng: "Mẹ, thật đáng sợ."

Quản Đồng vỗ vỗ lưng nàng: "Đừng sợ, đừng sợ."

Ô Tiền Thanh kỳ quái: "Chẳng lẽ nó ăn nhiều người quá nên trướng bụng?"

Ô Trúc không trả lời vấn đề của ông mà nói tiếp: "Con lại gần nó thì nó ói càng dữ hơn, con nhanh chóng đứng dậy chạy mất, nhưng vừa chạy ra khỏi chỗ rừng sâu thì gặp lại năm người hầu Ô gia chạy tứ tán, bọn họ không nói hai lời liền vây khốn công kích con."

Ô Hi cả giận nói: "Những người này thật đáng giận, đã lúc nào rồi mà còn muốn giết người, đại ca, sau đó thì sao? Ca có giết bọn họ không?"

Ô Trúc lắc đầu: "Linh giai của bọn họ cao hơn ta, ta không phải là đối thủ của họ, may mắn pháp khí của ta rất nhiều, đặc biệt là pháp khí mà Tiểu Nhược đưa cho ta rất lợi hại, chỉ trong một lát đã đánh ngã được hai người, ba người còn lại thì bị đại yêu quái đuổi theo sau ăn mất, ngay cả người hầu bị ta đả thương cũng bị nuốt vào bụng."

Ô Hi đập lên đùi nói: "Nuốt rất hay."

Quản Đồng chau mày: "Hay cái gì? Sau khi người hầu bị yêu quái nuốt thì sẽ đến lượt đại ca con đó."

"Đúng vậy, đại yêu quái sau khi ăn xong người hầu thì quay đầu lại muốn cắn con." Hiện tại Ô Trúc chỉ cần nghĩ đến cái miệng rộng đầy máu kia liền cảm thấy đau dạ dày, cái miệng to kia ngoại trừ đáng sợ còn cực kỳ thúi, nhất là lúc đến gần, hắn có thể ngửi được mùi thúi của thi thể trong miệng nó: "Nhưng mà, nó đến gần con lại ói tiếp."

Ô Hi kỳ quái: "Sao lại ói? Đại ca, ca không đi tắm hả?"

"Trong hai ngày đi đường thì không có tắm, nhưng mà lúc ấy không tắm cũng không phải chỉ có mình ta, nên ta cho rằng là do nguyên nhân khác."

Ô Tiền Thanh hỏi: "Vậy con nghĩ vì sao nó lại ói?"

Ô Trúc sờ cái túi nhỏ đeo trên cổ, nhìn về phía Ô Nhược nói: "Con nghĩ Tiểu Nhược có thể trả lời vấn đề này."

Mọi người vừa nghe xong thì đều nhìn về phía Ô Nhược.

Ô Nhược vẻ mặt mờ mịt nhìn Ô Trúc: "Đệ? Đệ nào biết được đại yêu quái vì sao lại ói chứ."

Ô Hi nói: "Đúng vậy, nhị ca sao có thể biết được nó vì cái gì lại ói."

"Bởi vì ta cảm thấy đại yêu quái là vì ngửi được mùi dược đựng trong túi nên mới ói, ngoại trừ nguyên nhân này, ta không nghĩ ra được cái khác." Sau khi Ô Trúc thoát chết thì vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ