Chương 40. Miệng phục, tâm không phục

3.2K 269 1
                                    

Edit + beta: Iris

Vu chưởng quầy nhíu mày, thầm nghĩ Ô Nhược không có linh lực, hành động không tiện, không thể làm gì được hắn, cần gì phải sợ hãi.

Hắn do dự một chút, đi qua.

Vừa đến trước mặt Ô Nhược, người hầu bên cạnh lập tức tiến lên đè hắn lại, đá một cái vào phía sau đầu gối, hắn lập tức quỳ rạp trước mặt Ô Nhược.

Vu chưởng quầy sốt ruột giãy giụa: "Ngươi... Các ngươi muốn làm gì?"

Bọn Thi Cửu ấn hắn thật chặt trước mặt Ô Nhược.

Ô Nhược cắt ngón tay, chấm máu vào trên trán chưởng quầy, chờ sau khi máu tươi hoàn toàn ngấm vào trong da mới nói: "Trở thành người hầu khế ước của ta chính là lợi ích của ngươi."

"Ngươi..." Vu chưởng quầy tức giận trừng mắt cậu, hắn không biết khế ước là chuyện như thế nào nhưng hai chữ người hầu hắn biết, thân là chưởng quầy Đổ Nhạc Phường, mặc dù địa vị hắn không cao như Ô gia, cũng không có cường đại như Ô gia, nhưng tốt xấu gì cũng là một nhân vật phong vân ở Cao Lăng thành, sao có thể làm người hầu cho người khác?

Cho dù có là người hầu thì thân phận địa vị năng lực của đối phương phải giống như gia chủ Ô gia Ô Bặc Phương, mà không phải tên phế vật này.

Trong lòng Vu chưởng quầy vừa nổi lên phản kháng, tức khắc toàn thân như bị liệt hỏa thiêu đốt, hắn đau đớn lăn lộn kêu to xin tha: "Ô lục công tử, ta nguyện ý trở thành người hầu của ngài, ngài tha cho ta, cầu ngài tha cho ta."

Ô Nhược cười nhạo: "Miệng phục, tâm không phục, muốn ta tha cho ngươi thế nào?"

Nghe vậy, Vu chưởng quầy đột nhiên nhớ tới người Ô gia có thể thao túng các loại linh thể, chỉ cần ký khế ước với chúng nó là có thể làm chúng nó ngoan ngoãn nghe lời người Ô gia, nếu có dị tâm, khế ước liền thay người Ô gia trừng phạt linh thể. Nói như vậy, khế ước người hầu không khác gì khế ước linh thể?

Nhưng không phải người Ô gia chỉ có thể khế ước với yêu, ma, quỷ, quái và linh thể thôi sao? Còn có không phải Ô Nhược không có linh lực sao? Sao có thể khế ước người khác?

Toàn thân Vu chưởng quầy đau đến không thể tự hỏi được, thử không phản kháng Ô Nhược nữa, đau đớn trên thân thể mới từ từ giảm bớt.

Ô Nhược nhìn Vu chưởng quầy suy yếu nằm trên mặt đất, vui vẻ cong khóe môi: "Xem ra Vu chưởng quầy sẽ thay ta làm chuyện tốt này, ta cũng không cần nhiều lời nữa, Thi Cửu, đưa hắn trở về."

"Dạ." Sức lực Thi Cửu đặc biệt lớn, một tay đã xách được Vu chưởng quầy lên, xoay người thì nhìn thấy Hắc Tuyển Dực đứng ở cửa nhìn bọn họ, hắn lập tức hành lễ: "Thi Cửu gặp qua chủ tử."

Ô Nhược nhìn thấy Hắc Tuyển Dực ở cửa, cau mày, không biết y đã đứng đó bao lâu, có phải cảm thấy cậu vừa rồi...

Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ, trong lòng tự giễu, Hắc Tuyển Dực cảm thấy thế nào thì đã sao, sao đột nhiên cậu lại để ý cái nhìn của Hắc Tuyển Dực vậy chứ?

Ô Nhược không dám nghĩ thêm, hỏi: "Chuyện xong rồi?"

"Ừ." Hắc Tuyển Dực ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Ô Nhược lại hỏi: "Ta có mang ít điểm tâm từ chỗ cha về, ngươi muốn nếm thử không?"

Thi Nguyên sớm đã chuẩn bị xong chén đũa đặt trên bàn, sau đó mở hộp đồ ăn nhiều tầng có linh lực giữ ấm, lấy ra sáu đĩa điểm tâm nóng hôi hổi đưa đến trước mặt Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực nhìn điểm tâm tinh mỹ, cầm đũa kẹp lấy một khối bánh khoai thịt, đặt ở bên miệng, ưu nhã cắn một ngụm.

Ô Nhược khẩn trương nhìn chằm chằm y ăn: "Thế nào? Ngon không?"

"Ừ." Hắc Tuyển Dực nuốt xong lại cắn thêm một miếng.

Ô Nhược nhoẻn miệng cười: "Ngươi thích là tốt rồi, đừng có ăn mỗi cái này thôi, nếm thử món khác xem ngon không."

Cậu nhìn Thi Nguyên một cái.

Thi Nguyên lập tức cầm lấy đôi đũa khác gắp điểm tâm vào chén cho Hắc Tuyển Dực.

"..." Hắc Tuyển Dực nhìn khuôn mặt Ô Nhược trắng nõn mũm mĩm, sao lại có cảm giác phu nhân của y đang lấy lòng y nhỉ.

°°°°°°°°°°

Đăng: 8/8/2021

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ