Chương 83. Quả thật là như thế này

3.3K 232 7
                                    

Edit + beta: Iris

An bài xong Cức Hi, Ô Nhược lập tức chạy đi học.

Đến Ô gia xuống xe, cậu phát hiện góc bên rìa ngoài cửa lớn Nam Đại Viện Ô gia có thêm mấy con sâu nhỏ kỳ quái.

Nhưng mà thủ vệ lại không hề phát hiện. Bất quá cũng không thể trách bọn họ, bởi vì dù có đổi thành bất kỳ ai, chỉ cần là người không có hiểu biết về sâu sẽ không cảm thấy con sâu đó có gì cổ quái. Sở dĩ cậu có thể nhận ra mấy con sâu này nhanh như vậy là do cậu đã có cảnh giác với Ba Sắc từ sớm. Chỉ cần có một con sâu bò qua trước mắt cậu, cậu đều sẽ quan sát xem con sâu đó có phải là cổ trùng hay không.

May mắn là tuy không khí Nam Đại Viện không tốt, nhưng hàng phòng ngự vẫn khá tốt, dưới sự bảo vệ của pháp khí và trận pháp, mấy con sâu này tạm thời không trà trộn vào được.

Ô Nhược không biết Ô Hi có đợi cậu cùng đi học hay không nên đã tới Thư Thanh Viện trước, sau đó thì để ý thấy Nam Đại Viện hôm nay có vài phần nhân khí hơn mấy ngày trước, bởi vì lúc đi ngang qua ngõ nhỏ thấy được nhiều hạ nhân hơn hôm trước, hẳn là mấy người bị thương lúc đánh nhau với Bắc Đại Viện đã khỏi, Nam Đại Viện chậm rãi khôi phục lại sinh khí.

"Tiểu Nhược."

Ô Nhược vừa ngẩng đầu thì thấy Ô Tiền Thanh, Quản Đồng và Ô Hi đi về phía mình.

Ô Hi chạy tới trước mặt cậu, lo lắng nói: "Nhị ca, muội chờ ca mãi mà không thấy, còn tưởng ca đã xảy ra chuyện."

Ô Nhược xoa đầu nàng: "Sáng nay gặp chút chuyện nên đến muộn, lần sau nếu đợi không thấy ta thì muội tự đi học trước, đừng vì ta mà đi học trễ, biết không?"

"Được."

Ô Nhược nhìn về phía Ô Tiền Thanh và Quản Đồng: "Cha, mẹ, hai người định đi đâu?"

Ô Tiền Thanh đang muốn nói thì bị Ô Hi giành trước: "Vừa rồi nhị bá mẫu phái người kêu chúng ta đến Huyền Uyển Viện, cũng không biết là chuyện gì, hừ, các nàng chính là không chịu ngồi yên, trên người vừa bị thương mới khỏi thì lại chạy ra ngoài lăn lộn, thật hy vọng các nàng cứ nằm trên giường thêm ít ngày."

Nếu đổi lại là trước kia, Ô Tiền Thanh chắc chắn sẽ mắng ngăn Ô Hi nói những lời đại nghịch bất đạo này, bây giờ nghe xong chỉ nhíu mày.

"Chỉ kêu người Thư Thanh Viện chúng ta?"

"Không phải, còn kêu mấy người viện khác ở Nam Đại Viện."

Ô Nhược đại khái đã đoán ra Nguyễn Lam Như là muốn làm gì.

Quản Đồng thở dài.

Nàng sợ nhất là đi Huyền Uyển Viện, mỗi lần tới đó đều sẽ bị bà bà châm chọc, tuy nói nghe nhiều sẽ thành thói quen, nhưng có đôi khi nói rất khó nghe sẽ làm tổn thương người khác.

Ô Tiền Thanh giữ chặt tay nàng: "Đợi lát nữa mặc kệ mẹ ta nói gì, ngươi cứ coi như không nghe thấy, nếu không thì tùy ý trả lời nàng vài câu là được."

Ông biết mẹ ông mỗi lần nhìn thấy Quản Đồng đều sẽ trào phúng vài câu, nói chuyện rất khó nghe, ông cũng vì việc này mà cãi nhay mấy lần với mẹ, mẹ ông không thích Quản Đồng, ông cũng không thể bắt mẹ ông câm miệng, về sau, bọn họ có thể trốn được thì trốn, tận lực không đi Huyền Uyển Viện.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ