Chương 89. Vận số năm nay không may mắn

3K 230 17
                                    

Edit + beta: Iris

Sau khi Ô Thăng rời đi, ngoại trừ Ô Hạ và Trần Hậu, những người còn lại cũng tìm cớ rời khỏi phòng.

Ô Hi men say hỏi: "Sao mọi người lại đi hết rồi?"

"Bọn họ vừa ra ngoài hóng gió, sẽ trở lại sớm thôi." Trần Hậu cười đứng lên: "Thức ăn không đủ, để ta xuống phòng bếp xem còn món nào ngon không, ta kêu tiểu nhị xào thêm vài món, tiểu Hạ, ngươi là người kén ăn nhất, có muốn xuống dưới chọn hai món ngươi thích ăn không?"

Ô Hạ gật đầu, đặt chén rượu xuống, cùng Trần Hậu rời khỏi phòng.

Ô Hi thấy mọi người đều rời đi, không còn chút hình tượng nào mà ngã vào lòng Ô Nhược: "Nhị ca, rượu Diên Hương uống rất ngon. Chúng ta mua một lô từ Trần Hậu nhé?"

Đôi mắt hơi say của Ô Nhược lóe lên ẩn ý sâu xa: "E là chúng ta say rồi."

"Thật đáng tiếc." Ô Hi càng lúc càng buồn ngủ: "Nhị ca, muội ngủ một lát, khi nào ca rời đi thì nhớ đánh thức muội."

"Ngủ đi." Ô Nhược dìu nàng ngồi xuống ghế trước cửa sổ, xoay người điều chỉnh ánh nến trong phòng cho sáng hơn, sau đó ngồi lại vị trí cũ tiếp tục uống rượu.

Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra.

"Tiểu Nhược."

Ô Nhược nhìn lên thì thấy người bước vào hóa ra là Ba Sắc.

"Tiểu Nhược, ta nghe nói ngươi đang dùng cơm ở đây nên mới đi vào gặp ngươi." Ba Sắc nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Ô Nhược, vẻ mặt si mê nhìn cậu: "Gần đây không gặp, ngươi khỏe không?"

Ô Nhược lạnh mặt: "Bởi vì ngươi hạ cổ, mà người trong Nam Đại Viện đều vu oan cho ta, ngươi nói ta có khỏe không."

Ba Sắc vội vàng giải thích: "Ta là vì thiếu nợ nhân tình của Ô An Thục, bất đắc dĩ nên mới đối phó với Nam Đại Viện. Nhưng ta thề với ngươi, lúc ta hạ cổ chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại ngươi và gia đình ngươi, cũng không nghĩ đến người Nam Đại Viện lại vu oan ngươi, ngươi tin ta đi." Ô Nhược rũ mí mắt không nói gì, gương mặt tinh xảo được ánh nến đỏ chiếu sáng trông như một bông hoa mẫu đơn mỏng manh, đẹp đến nghẹt thở.

Ba Sắc không khỏi nuốt nước miếng: "Tiểu Nhược..."

Ô Nhược hơi nâng mí mắt nhìn hắn một cái, hàng mi xinh đẹp như lông vũ, nhẹ nhàng chạm vào trái tim của Ba Sắc, khiến Ba Sắc không nhịn được nắm tay Ô Nhược.

Ô Nhược phản ứng rất nhanh, lập tức đứng lên.

Ba Sắc sợ cậu bỏ đi nên lo lắng đứng dậy nhưng chân vướng vào ghế khiến hắn suýt chút nữa ngã xuống, hắn nhanh chóng đỡ lấy bàn ổn định thân thể, ngẩng đầu vẫn thấy Ô Nhược đứng tại chỗ thì bước đến, nắm tay cậu: "Tiểu Nhược, ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Hẳn là Ô Nhược đã uống quá nhiều rượu, giống như một cô nương đang thẹn thùng, ngoan ngoãn nói: "Được."

Ba Sắc ngừng hô hấp, kéo người vào lòng: "Tiểu Nhược, ngươi có biết lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã yêu ngươi rồi không, cho dù ngươi không có linh lực hay đã có phu quân. Ta chỉ thích ngươi, thích đến không nhịn nổi, mỗi đêm ta đều mơ thấy ngươi, ngươi cùng ta trở về tộc được không? Ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ