Chương 160. Thật là đẹp

2.6K 199 14
                                    

Edit + beta: Iris

Mọi người đều nhìn về phía Ô Nhược.

Ô Nhược nở một nụ cười rạng rỡ: "Ta chỉ là kích động quá thôi, không ngờ kiếp này chưa sống được bao năm đã có thể nhìn thấy Tiên Khí, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở tiên nhân trong Tiên Khí, mà các thuật sư khác dù có sống cả đời cũng chưa chắc thấy được Tiên Khí."

Trụ trì hơi mỉm cười: "Quả thật là vậy, Tiên Khí trên thế gian này rất hiếm, lão nạp đã sống ba trăm nhưng cũng chỉ nghe kể qua ba kiện Tiên Khí, một trong số đó chính là Tiên Khí "Kiền Phật" trước mắt ngươi, hai cái còn lại thì lão nạp chưa từng gặp."

Ô Nhược tò mò hỏi: "Chắc không phải chỉ có ba kiện pháp khí trên thế gian đấy chứ?"

"Chắc là không chỉ mỗi ba kiện đâu, chỉ là chúng ta không biết nó rơi xuống đâu thôi."

Ô Nhược hỏi: "Đại sư trụ trì, ta có thể chạm vào Tiên Khí không?"

Đại sư trụ trì gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Tiên Khí cũng không phải đồ vật mong manh dễ vỡ, tất nhiên có thể chạm vào.

Ô Nhược nâng Tiên Khí lên thật cẩn thận: "Đại sư, ta có thể mang nó đến cửa sổ để quan sát dưới ánh mặt trời không?"

Đại sư trụ trì gật đầu.

Ô Nhược bước đến bên cửa sổ, đặt Tiên Khí dưới ánh mặt trời, ánh nắng chiếu lên phiến hoa sen kim sắc của Tiên Khí phản xạ ra vô số kim quang, trông như Tiên Khí chỉ vừa rơi xuống từ Tiên giới cách đây không lâu, đẹp đến mức khiến người ta không muốn chớp mắt, nhưng ánh sáng phản xạ quá chói mắt, người trong phòng đều nheo mắt lại.

"Thật là đẹp." Ô Nhược quan sát tỉ mỉ một lúc mới đặt Tiên Khí lại chỗ cũ, cậu chắp tay trước ngực nói cảm tạ với trụ trì: "Cảm tạ chư vị đại sư đã cho phép phu phu chúng ta nhìn ngắm Tiên Khí."

Cậu lấy một xấp ngân phiếu trong tay áo ra: "Ở đây có một trăm vạn ngân phiếu mà phu phu chúng ta muốn cúng tiền nhang đèn, hy vọng hương khói trong chùa thịnh vượng."

"Đa tạ thí chủ, đức Phật sẽ phù hộ phu phu hai người bạch đầu giai lão." Đại sư trụ trì nhận ngân phiếu.

Ô Thần Tử nhướng mày, thầm nghĩ Hắc tiểu tử đúng là có tiền, tùy tiện cúng điếu đã một trăm vạn lượng ngân phiếu.

Ô Nhược nói: "Chúng ta đã xem Tiên Khí xong, bây giờ sẽ đến Phật đường thắp hương."

Đại sư trụ trì giao Tiên Khí cho Đồng Chu trưởng lão đưa vào tháp bảo, rồi kêu tiểu hòa thượng ngoài cửa dẫn bọn họ đến Phật đường.

Ô Thần Tử còn có chuyện muốn bàn với trụ trì nên lưu lại thiện phòng.

Ô Nhược đi vào Phật đường, thành tâm thành ý cầm ba nén hương cúng bái Phật Tổ, lòng thì thầm: Việc hôm nay ta làm, mong Phật Tổ sẽ không trách tội.

Cậu đứng lên, cắm vào trong lư hương.

Ngay lập tức bên ngoài có người hô: "Cháy, cháy, bảo tháp cháy rồi."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ