Chương 111. Kiểm tra miệng vết thương

3K 205 26
                                    

Edit + beta: Iris

Đế Hậu nói xin lỗi với Ô Thần Tử: "Từ khi hoàng nhi cải trang đi tuần về, tính tình cũng trở nên tùy ý, thỉnh Quốc Sư đại nhân thứ lỗi."

Ô Thần Tử cười nói: "Thái tử thật thà, lão thần sao có thể buồn thái tử được."

"Thái tử thật là càng ngày càng kỳ cục." Thoạt nhìn như thể Đế Quân đang trách cứ, nhưng ngữ khí lại không có ý trách cứ nào, đáy mắt Hoàng Quý Phi hiện lên tia lạnh lẽo, cùng nhập tọa theo Đế Hậu.

Ô Úy Tuyết nắm chặt tay áo, rũ mí mắt che đi cơn thịnh nộ đố kỵ.

Nếu không phải ngày đó Hắc Tuyển Dực đeo da giả, nàng tuyệt đối sẽ không cự hôn, nói không chừng bây giờ sẽ trôi qua những ngày tháng hoàn mỹ tuyệt vời.

Mà tiện nam nhân kia so thân phận không có thân phận, so địa vị không có địa vị, so linh lực cũng không có linh lực, chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp hơn tiểu quan mà thôi, sao xứng với Hắc Tuyển Dực.

Ô Úy Tuyết càng nghĩ càng tức giận.

Hắc Tuyển Dực vốn dĩ là của nàng, những người khác đừng hòng có được.

Chi Đào đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, lát nữa người có nhảy không?"

Ô Úy Tuyết lạnh lùng liếc nàng: "Người cũng đã đi rồi, nhảy cho ai xem?"

Vốn còn muốn tỏa sáng rực rỡ ở tiệc mừng thọ để Hắc Tuyển Dực say mê nàng, nhưng bây giờ đã thành giỏ tre múc nước dã tràng xe cát.

Tiệc mừng thọ bắt đầu, mọi người đều vứt chuyện không thoải mái lúc nãy ra sau đầu, liên tục chúc mừng Ô Thần Tử.

Thời điểm tiệc mừng thọ tiến hành hơn phân nửa thì hộ vệ trong phủ đến báo, nói là có người chết trong hồ ở đại viện. Theo điều tra, người này là chết vì uống say, bất cẩn ngã vào hồ chết đuối.

Ô Úy Tuyết lại không nghĩ như vậy, bởi vì người chết chính là người ném đá vào Ô Nhược.

Trong khi tiệc mừng thọ xảy ra chuyện đen đủi, Ô Nhược đang ngồi trong phủ đệ bên ngoài cung của thái tử, ưu nhã nhâm nhi loại trà được tiến cống mà chỉ có nhân tài hoàng thất mới có được.

Linh Mạch Hàn nhìn chằm chằm Ô Nhược hồi lâu mới nói: "Ngươi thật sự là Ô Nhược?"

"Không giống hả?" Ô Nhược ý vị thâm trường nhìn hắn: "Vậy có cần ta nói cho ngươi biết, ta cứu ngươi ở đâu, chúng ta trao đổi điều kiện để giúp ngươi quay lại Hoàng Đô một cách an toàn như thế nào không?"

Linh Mạch Hàn híp mắt: "Ngươi thay đổi rất nhiều."

Ô Nhược đặt chén trà xuống bàn: "Trước kia ta béo như vậy là do có người hạ cổ, bây giờ đã giải cổ nên tất nhiên gầy đi."

Linh Mạch Hàn nhìn cậu từ trên xuống dưới, nói: "Vậy bây giờ ngươi còn nghi ngờ bổn cung không phải là thái tử nữa không?"

Ô Nhược khẽ cười: "Từ lúc ta cứu ngươi thì ta đã biết ngươi là thái tử."

Ánh mắt Linh Mạch Hàn bỗng chốc lạnh lẽo.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ