Chương 206. Mạnh dữ vậy

2.3K 189 12
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược híp mắt, cậu thế mà lại bị xem thường.

Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, cậu há to miệng về phía họ: "Ách xì — —"

Lập tức, một cỗ khí tức cường hãn từ miệng cậu bắn về phía đội ngũ yêu thú, tốc độ cực nhanh, ngoại trừ nam nhân anh tuấn thì đám người cười ha ha kia đều không phản ứng kịp, khí phong sắc bén đánh vào người yêu thú, giống như đang quất một roi thật mạnh vào người chúng, lũ yêu thú đột nhiên bị ăn đau, đâm thẳng vào vách tường thông đạo, tình cảnh rối nùi một cục.

Xa phu tặc lưỡi.

Ô Nhược kêu xa phu tiếp tục lên đường.

Lúc xa phu đánh xe đi qua người đội ngũ yêu thú.

"Ách xì ách xì — —" Ô Nhược ách xì liên tục mấy cái vào người nam nhân cao gầy, uy lực lúc này nhỏ hơn hồi nãy rất nhiều, nhưng khi đánh vào người, nam nhân cao gầy vẫn cảm thấy như bị quất cho mấy roi, tuy rằng không nhẹ không nặng nhưng lại làm hắn bực bội.

"Ta thao, ngươi hắt xì hay sét đánh a, mạnh dữ vậy."

Ô Nhược chà mũi, cười xán lạn: "Xin lỗi, gần đây ta bị phong hàn, chưa khỏe lại."

Chiêu này cậu học từ bí thuật Tán Ca của Tức Hoa khi ở trên thuyền, có thể chấn phá linh hồn, điều khiển nhân tâm thông qua âm thanh, hoặc là kích khởi sự phấn khích của đối phương, có thể giết người trong vô hình.

Nam nhân cao gầy lườm cậu.

Ô Nhược cười càng tươi, làm động tác khinh bỉ như nam nhân cao gầy làm lúc nãy.

Đản Đản cũng học theo, cười hì hì giơ ngón tay trắng nõn ra khinh bỉ nam nhân cao gầy, sau đó thi triển ma pháp Ma Hống mà Cức Hi dạy, hất văng bùn đất vào người bọn họ.

"Con mẹ nó, thằng oắt con chết dẫm này." Nam nhân cao gầy tức giận xắn ống tay áo lên.

Đản Đản cười khanh khách làm mặt quỷ với hắn.

"Này, ngươi nghiện chơi xấu rồi đúng không, hôm nay lão tử không giáo huấn ngươi, thì ngươi là đại gia của ta."

Đản Đản vội trốn ra sau lưng Ô Nhược, thăm dò nói: "Hi Hi nói, làm người xấu thì phải làm đến cùng, tiễn người chết thì phải tiễn đến Tây Thiên."

Ô Nhược thấy bé con đang vui nên cũng không cản bé lại, phất tay với nam nhân anh tuấn dẫn đầu: "Ngại quá, chúng ta đi trước nha."

Nam nhân anh tuấn híp mắt, đạm thanh nói: "Chúng ta sẽ đuổi kịp ngươi."

"Chờ ngươi đuổi theo." Ô Nhược dán phù hăng hái lên lưng đám yêu thú, bặc một tiếng đã biến mất trước mắt bọn họ.

Nam nhân cao gầy tức giận nói: "Con mẹ nó, đừng để ta gặp lại bọn họ, nếu không, lão tử sẽ chơi chết hắn."

Nam nhân anh tuấn quay đầu lại nói: "Ngươi không phải là đối thủ của hắn."

Nam nhân cao gầy: "..."

Sau khi xa phu bỏ xa đội yêu thú, vội nói với Ô Nhược: "Đại gia, bọn chúng không dễ chọc, nếu sau này ngài có gặp lại bọn chúng thì nhớ trốn xa chút."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ