Chương 42. Ngươi lợi hại như vậy

3.6K 244 30
                                    

Edit + beta: Iris

Trong lòng Ô Nhược rất hoảng loạn, nghĩ vừa rồi mình đúng là điên rồi mới dùng ngón tay chọc mặt Hắc Tuyển Dực, cũng không biết Hắc Tuyển Dực có giận hay không.

Cậu đợi nửa nén hương cũng không thấy Hắc Tuyển Dực mắng, thầm thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật cậu khá tò mò vì sao Hắc Tuyển Dực lại đeo da giả lên mặt, là sợ kẻ thù y nhận ra hay sợ lộ thân phận thật, hoặc là vì y trông quá đẹp, không thích người khác nhìn chằm chằm nên mới đeo da giả, cũng có lẽ là có nguyên do khác.

Ô Nhược suy nghĩ một hồi liền thiếp đi.

Giờ Mẹo sáng hôm sau, Hắc Tuyển Dực đúng giờ thức dậy, nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo.

Trong lúc ngủ mơ hồ Ô Nhược cảm giác được người bên cạnh rời giường, mơ mơ màng màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Giờ Mẹo." Hắc Tuyển Dực vừa mặc quần áo vừa trả lời.

Ô Nhược lại nằm một hồi, chờ sau khi đám người rời đi mới kêu Thi Nguyên tiến vào hầu hạ cậu rửa mặt thay quần áo, sau đó đến đại viện ăn sáng với Hắc Tuyển Dực.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Nỗ Mộc mặc trang phục Vu tộc hoa lệ lộng lẫy ngồi trước bàn cơm, hoa văn trên quần áo phức tạp tinh mỹ, đầu hắn còn đội bạc quan hình thú, trên cổ và cổ tay cũng đeo vòng bạc tinh mỹ, trên mặt còn trang điểm nhẹ, giống như đang chuẩn bị tham gia điển lễ long trọng, Ô Nhược nhìn mà sửng sốt.

"Sư phụ, ngươi mặc trang phục lộng lẫy như vậy là muốn làm gì?"

Nỗ Mộc cười nói: "Ngày mai là đông chí, theo tập tục của Vu tộc chúng ta cũng hiến tế giống như các ngươi, để không lẫn vào việc hiến tế với người Cao Lăng thành nên ta phải hoàn thành hiến tế trước hai ngày."

Ô Nhược hỏi: "Vậy ngươi chuẩn bị hiến tế ở đâu?"

"Ta đã đặt tế đàn ở đại viện trước rồi, đợi lát nữa các ngươi có thể nhìn ta hiến tế, không còn sớm nữa, Hắc Tín, mang đồ ăn sáng nay ta nấu lên đi."

Nỗ Mộc phân phó Hắc Tín.

Hắc Tín vẻ mặt cổ quái rời khỏi đại sảnh, không lâu sau liền dẫn theo thi phó cầm hộp đồ ăn đi vào, sau đó đặt hộp đồ ăn lên bàn.

Ô Nhược nhìn đủ loại sâu trong đó, trừng lớn mắt: "Đây là bữa sáng?"

Hắc Tuyển Dực nhìn chân nhỏ của con sâu đang di chuyển trong đĩa, khóe mắt giật giật.

Nỗ Mộc giải thích: "Vu tộc chúng ta ăn cái này vào đông chí."

Ô Nhược: "..."

Cậu không ăn được không?

Nỗ Mộc dường như nghe thấy tiếng lòng cậu, nói: "Tiểu Nhược, trong cơ thể ngươi có cổ trùng, không thể ăn cái này."

Ô Nhược vui sướng khi người gặp họa cười: "Phải không? Thật là đáng tiếc, Tuyển Dực, ngươi phải thay ta ăn nhiều một chút."

"..." Hắc Tuyển Dực không cảm thấy cậu đang tiếc chỗ nào.

"Ta thấy mấy con sâu này rất bổ, Tuyển Dực, ngươi thật sự quá gầy, eo ngươi còn không bằng một nửa eo ta, nên bồi bổ nhiều mới được." Ô Nhược cầm muỗng, múc một muỗng châu chấu chiên vào chén Hắc Tuyển Dực: "Từ từ ăn, ăn không hết có thể làm bữa khuya."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ