Chương 189. Nóng quá

2.6K 174 4
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược ăn tối xong liền đến phòng chứa củi xem đám Nguyễn Trì Tranh.

Nguyễn Trì Tranh và Nguyễn Thắng, Nguyễn Doanh thấy Ô Nhược đến thì kích động kêu ưm ưm.

Ô Nhược đặt hộp đồ ăn trước mặt bọn họ: "Đói không? Có muốn ăn chút gì đó không?"

Đám Nguyễn Trì Tranh sửng sốt, nhìn nhau một cái, bọn họ cho rằng Ô Nhược niệm tình trước kia nên vội gật đầu.

Ô Nhược ngồi lên ghế mà hộ vệ đem tới, ra hiệu bảo hộ vệ mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm bay khắp phòng chứa củi.

Đám Nguyễn Trì Tranh ngửi thấy mùi thơm thì nuốt nước miếng.

"Ưm ưm - -" Nguyễn Thắng nâng cằm nhìn Ô Nhược, ý bảo tháo khăn che miệng xuống.

Hộ vệ nhìn Ô Nhược.

Ô Nhược gật đầu.

Hộ vệ kéo khăn che miệng của bọn họ xuống.

Nguyễn Trì Tranh thầm cười lạnh, người này luôn mềm lòng như vậy, bọn hắn muốn giết cậu mà cậu vẫn đưa cơm cho họn hắn.

Nguyễn Doanh cười lấy lòng: "Nhược thiếu gia, có thể cởi trói cho chúng ta không?"

"Bốp - -"

Hộ vệ không nói hai lời liền quăng một bạt tai: "Phu nhân chúng ta đưa cơm cho các ngươi mà các ngươi còn dám yêu cầu này nọ. Có ăn hay không, không ăn thì chúng ta lấy lại."

Nguyễn Thắng tức giận nói: "Chúng ta đang nói chuyện với phu nhân các ngươi, một hạ nhân như ngươi chen miệng vào làm gì?"

Hộ vệ bị lời của hắn chọc tức, đá mạnh vào người hắn: "Ta là hạ nhân, vậy các ngươi không phải là hạ nhân sao?"

Nguyễn Thắng bị đau đến co người lại.

Bọn họ quen Ô Nhược đã nhiều năm, lần đầu tiên bị người bên cạnh cậu đối xử hung ác như vậy.

Nguyễn Doanh thấy hộ vệ hung dữ như vậy, không dám đòi hỏi thêm: "Chúng ta ăn, chúng ta ăn, không cần cởi trói, không cần cởi trói."

Hắn cong người lại, điên cuồng gặm đồ ăn trong hộp như con chó.

Nguyễn Thắng nuốt nước bọt, từ sáng đến giờ bọn họ chưa ăn gì hết nên đã đói từ lâu, bây giờ thấy Nguyễn Doanh ăn, bụng cũng không nhịn được kêu ùng ục, nhưng hắn không muốn nằm bò ra ăn như chó.

Nguyễn Trì Tranh đỏ mắt trừng Ô Nhược: "Ô Nhược, ngươi có ý gì? Cho chúng ta đồ ăn nhưng lại không cởi trói cho chúng ta, ngươi muốn nhìn ta quỳ rạp rồi ăn như một con chó sao, ta nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi."

Ô Nhược nhướng mày: "Ngươi chỉ là một tù nhân, ngươi cảm thấy mình có tư cách chọn tư thế ăn cơm sao? Bây giờ đồ ăn đã ở trước mặt, ngươi thích ăn thì ăn, không ăn thì chết đói thôi, đúng rồi, ta chỉ cho các ngươi nửa nén hương để ăn, mặc kệ các ngươi có no hay không, ta cũng sẽ mang đồ ăn đi."

Nguyễn Thắng nghe xong, lại nuốt nước bọt lần nữa.

Nguyễn Doanh vừa ăn vừa nói: "Ăn nhanh đi a, nếu không lát nữa sẽ chẳng còn gì để ăn."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ