Chương 187. Giết - -

2.4K 192 3
                                    

Edit + beta: Iris

"Nói vậy tức là ngươi đã phòng bị ta từ sớm?" Nguyễn Trì Tranh nhìn cậu, không tin: "Nhưng chúng ta luôn là hảo huynh đệ mà, sao ngươi có thể phòng bị ta được?"

"Hảo huynh đệ?" Ô Nhược châm chọc nhìn hắn: "Ngươi xác định chúng ta là hảo huynh đệ? Nếu là hảo huynh đệ, ngươi lại đi giúp một sư phụ mới bái tới giết ta? Nguyễn Trì Tranh, trước giờ ngươi chưa từng xem ta là hảo huynh đệ, hơn nữa ngươi còn cảm thấy ta là đồ ngốc khi xem ngươi là huynh đệ, nên ngươi mới tự tin như vậy, thậm chí còn xung phong đi giết ta giúp sư phụ ngươi, đúng không?"

"Ô Nhược, nếu đã biết ta không xem ngươi là huynh đệ, ngươi còn tới chỗ hẹn làm gì?"

"Không tới thì sao vạch trần được bộ mặt thật của ngươi?"

Nguyễn Trì Tranh trừng đỏ cả mắt: "Ô Nhược, ngươi là đồ tiểu nhân gian trá."

Ô Nhược không để ý tới lời hắn, sử dụng bí thuật thần khống: "Nguyễn Trì Tranh, sư phụ ngươi thật sự tên là Thánh Tử?"

Ngay lập tức, hai mắt Nguyễn Trì Tranh trở nên vô thần: "Đúng vậy."

"Hắn là người ở đâu? Vì sao hắn lại muốn giết ta?"

"Không biết."

"Vậy ngươi hiểu gì về sư phụ ngươi?"

"Hắn rất lợi hại, bất kể huyền thuật của môn phái nào, hắn cũng biết hết."

"Còn gì khác không?"

"Không biết."

Ô Nhược nhíu mày: "Hôm trước ngươi tới Hắc phủ kể về sư phụ cho ta biết, có phải vẫn chưa biết sư phụ ngươi muốn giết ta không?"

Lúc ấy cậu thấy Nguyễn Trì Tranh thật sự rất vui vẻ, không có bất kỳ mục đích nào như hôm nay.

"Đúng vậy."

"Rồi sau khi biết sư phụ ngươi muốn giết ta, ngươi liền không chút do dự muốn giải quyết ta thay sư phụ ngươi?"

"Đúng."

Ánh mắt Ô Nhược trở nên lạnh băng: "Lúc nãy ngươi nhắc đến Ô Úy Tuyết, ngươi có quan hệ gì với nàng?"

"Nàng là sư tỷ của ta."

Ô Nhược híp mắt: "Có phải sư phụ ngươi đã cứu Ô Úy Tuyết không?"

"Đúng vậy."

"Có phải sư phụ ngươi mời quỷ sai đến đối phó chúng ta không?"

"Đúng vậy."

Ô Nhược hỏi đến đây liền biết cao nhân kia và sư phụ hắn đúng là cùng một người.

"Có mai phục bên ngoài đúng không?"

"Đúng vậy."

"Ai ở bên ngoài?"

"Không biết."

Ô Nhược thu lại bí thuật thần khống và quỷ nắm.

Nguyễn Trì Tranh hồi thần, chớp chớp mắt, hắn không nhớ rõ chuyện hồi nãy lắm.

Hắn đột nhiên đứng lên, tức giận nói: "Ô Nhược, ngươi vừa làm gì ta?"

Ngay sau đó, hắn phát hiện mình có thể cử động được rồi.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ