Chương 208. Gặp quỷ a

2.2K 168 0
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược đi lên bảo vệ Quỷ Bà và Đản Đản sau lưng, híp mắt nhìn chằm chằm nam tử trung niên, cậu sửng sốt khi thấy nam nhân này ngoại trừ bộ râu ra thì giống cậu đến chín phần.

Má ơi, gặp quỷ a.

Nếu không phải cậu cực kỳ rõ mình là con của ai, thì có lẽ cậu đã cho rằng người này mới là cha ruột của cậu.

Dường như Đản Đản cũng phát hiện nam tử trung niên này rất giống Ô Nhược, đôi mắt như hạt châu đảo qua đảo lại Ô Nhược và nam tử trung niên.

Nam tử trung niên thấy Ô Nhược thì ngẩn người, đánh giá cách ăn mặc của Ô Nhược, giận tím mặt nói: "Cái đồ nghiệt tử này, ngươi thật sự đi làm nam sủng của người khác? Tối qua Bạo Phú nói ngươi làm nam sủng của người khác ta còn không tin, bây giờ thấy ngươi đeo vàng mặc ngọc, không muốn tin cũng phải tin, Do Phán Dương, ngươi có biết xấu hổ hay không, ta còn muốn giữ thể diện đây này, ta mặc kệ, hôm nay ngươi phải về với ta, sau khi về, ta sẽ bàn chuyện hôn nhân cho ngươi."

Ô Nhược: "..."

Người này thật sự là cha của cậu?

À, sai rồi, thật sự là cha của Do Phán Dương?

Cậu đánh giá nam tử trung niên, từ y phục cho tới ngọc bội đều làm từ vật liệu tốt, cho dù không phải là phú hào thì cũng là một người có tiền, theo linh sóng phát ra từ người hắn thì hẳn là thuật sư thất giai, vậy vì sao Quỷ Bà lại sống thê thảm như vậy?

Ấn tượng của Ô Nhược với nam tử trung niên cực kỳ kém, không nói đến thái độ hung dữ của hắn, chỉ cần nhìn Quỷ Bà là biết, cho dù Quỷ Bà có biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thì hắn cũng không nên đối xử với thê tử của mình như vậy.

Quỷ Bà nghe nam tử trung niên muốn mang cậu đi thì đặc biệt kích động, bổ nhào vào người nam tử trung niên: "A a a..."

Do Dĩ Nhuận bắt lấy tay bà, nén giận nói: "Nó cũng đã đến tuổi thành thân rồi còn gì, ở tuổi của nó, người ta đã con cháu đầy đàn, ngay cả tôn tử cũng có rồi, ngươi lại không có nó thành thân, chẳng lẽ ngươi muốn nó cô độc cả đời giống ngươi?"

Ô Nhược nghe thấy lời hắn nói thì cảm giác hai người không giống phu thê cho lắm.

Quỷ Bà giật mình.

Do Dĩ Nhuận hít một hơi dài: "Còn mặt của ngươi nữa, cũng nên đi trị liệu đi."

Ô Nhược: "..."

Người này cũng không tệ như cậu nghĩ.

"A a a..." Quỷ Bà lại trở nên cực kỳ kích động.

"Lần này sẽ không làm theo ý ngươi nữa, người tới." Do Dĩ Nhuận hạ lệnh, năm hộ vệ trong đại sảnh khách điếm chạy tới: "Đưa bọn họ về."

Hai trong số hộ vệ đó chặn Quỷ Bà lại, hai tên khác thì lên lầu thu thập hành trang cho bọn họ.

Ô Nhược vô thức hỏi: "Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?"

"Về Tượng Thành."

Ô Nhược: "..."

Cậu vừa hỏi thăm Tượng Thành là tòa thành đầu tiên ở tầng mười tám, cũng là nơi phồn hoa và giàu có nhất ở tầng mười tám, nghe nói người mang họ Hắc Cựu tộc cũng ở đó.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ