Chương 169. Ô Nhược, ta tới rồi đây

2.7K 199 44
                                    

Edit + beta: Iris

"Chỉ là nhìn thoáng qua thôi." Nguyễn Doanh gãi đầu nói: "Lúc ấy có một cơn gió thổi qua làm bay miếng rèm trên mũ của bọn họ, sau đó thì ta thấy được, hai người họ cực kỳ đẹp, đẹp như Nhược thiếu gia sau khi gầy đi vậy."

Nguyễn Trì Tranh nghe hắn nhắc tới Ô Nhược thì hừ lạnh, buông màn xe ngồi trở lại.

Nguyễn Thắng trợn trắng mắt với Nguyễn Doanh, biết rõ bây giờ thiếu gia không muốn nghe thấy tên Ô Nhược mà cứ nhắc tới.

Nguyễn Doanh bĩu môi, đánh xe ngựa trở lại khách điếm mà bọn họ ở.

Sau khi trở lại phòng, Nguyễn Trì Tranh cực kỳ rối rắm, hắn sợ ăn đan dược xong sẽ chết, nhưng lại lo không ăn đan dược sẽ bỏ qua cơ hội thăng giai bái sư.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định kêu tiểu nhị mời một y sư đến đây, để y sư kiểm tra xem đan dược này có vấn đề gì hay không.

Y sư cẩn thận kiểm tra đan dược rồi nói: "Viên đan dược này dùng nhiều loại dược liệu quý báu chế thành, còn về thành phần dược liệu là gì thì mong công tử thứ cho lão phu tài hèn học ít, không nhận ra tên dược liệu, chỉ có thể ngửi được là năm loại tài dược quý báu."

Nguyễn Trì Tranh vội hỏi: "Nếu ăn viên đan dược này thì có ảnh hưởng đến tính mạng không?"

Y sư thở dài một tiếng: "Công tử, lão phu không biết thành phần đan dược là gì, nên không thể trả lời vấn đề này của ngươi, nhưng lão phu đoán dược liệu này đều có ích cho cơ thể."

Nguyễn Trì Tranh nhét một thỏi bạc vào tay y sư, lại kêu Nguyễn Thắng tiễn y sư đi, sau đó nhìn viên đan dược rồi quyết định coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa trị, ăn đan dược. Ngay sau đó, thân thể bị đau đớn kịch liệt kéo đến, như muốn tước đi xương cốt trong cơ thể hắn, đau đến mức hắn nhịn không được hét to.

Nguyễn Doanh nghe thấy tiếng hét thì vội vàng đẩy cửa đi vào, thấy Nguyễn Trì Tranh lăn lộn trên giường thì hỏi: "Thiếu gia, ngài làm sao vậy?"

Sắc mặt Nguyễn Trì Tranh lúc trắng lúc xanh giống như người chết, khó khăn mở miệng nói: "Ta, ta đau quá, nhanh, nhanh mời y sư vừa nãy trở về khám cho ta."

"Dạ, dạ." Nguyễn Thắng vội mời y sư trở lại khám bệnh cho Nguyễn Trì Tranh.

Nguyễn Thắng giận dữ hỏi y sư: "Có phải vừa rồi ngươi làm gì thiếu gia chúng ta không?"

Y sư oan uổng: "Ta chỉ xem tài liệu chế thành đan dược thôi mà, đã làm gì khác đâu."

"Vậy vì sao hắn lại đau thành như vậy?"

"Không, không liên quan đến hắn." Nguyễn Trì Tranh cố chịu đau vươn tay ra: "Nhanh bắt mạch cho ta."

Y sư bắt mạch cho hắn, kinh ngạc nói: "Linh lực của ngươi thật kỳ lạ."

Nguyễn Trì Tranh vội hỏi: "Kỳ thế nào?"

"Linh lực trong cơ thể ngươi vốn cực kỳ vẩn đục, bây giờ lại càng lúc càng tinh khiết, cũng càng lúc càng nhiều, công tử, có phải ngươi ăn viên đan dược kia mới được như vậy không?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ