Chương 104. Ta không muốn lừa ngươi

3.1K 219 16
                                    

Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Dực đảm bảo rằng Ô Nhược vẫn ổn mới kiểm tra da giả trong tay.

Da mặt này là được đặc chế, dính nước bén lửa sẽ không bị tróc, càng sẽ không vì ám khí bình thường cắt qua mà tróc, ám khí vừa rồi chắc chắn có vấn đề.

Hắc Tuyển Dực rất nhanh đã tìm thấy chỗ bị cắt qua, dính một chút chất lỏng trong suốt, da bị bung ra hai bên, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng ăn mòn.

"Đừng nhúc nhích." Ô Nhược vội ngăn y chạm vào chất lỏng: "Kia hẳn là dịch ăn mòn, nếu ngươi dùng tay chạm vào, nó sẽ ăn mòn ngón tay ngươi, may mà ngươi mang da giả, nếu không, cả khuôn mặt sẽ bị hủy hoại."

Kiếp trước, cậu từng gặp một cô nương bị chất dịch này ăn mòn khuôn mặt, chỉ cần dính một tí tẹo là đủ để hủy cả khuôn mặt, khiến cho mặt trở nên hư thối, không còn khả năng phục hồi.

Sau đó cậu nghe nói cháu gái của Ô Thần Tử là Ô Uý Tuyết chuyên luyện chế chất dịch này để hủy dung những cô nương xinh đẹp, còn về việc là thật hay giả thì cậu không biết, nhưng lúc đến Hoàng Đô, người Ô gia đã từng hảo tâm nhắc nhở cậu, tuyệt đối không thể dùng diện mạo này đi gặp Ô Uý Tuyết, nếu không kết cục rất thảm.

Khi đó cậu rất ít khi tới Hoàng Đô thành nên cũng không để việc này trong lòng, cho dù có nhìn thấy Ô Uý Tuyết cũng chỉ là nhìn từ xa mà thôi, nhưng không thể không nói Ô Uý Tuyết lớn lên thật sự rất đẹp, được phong là đệ nhất mỹ nhân Thiên Hành quốc cũng không quá.

Ô Nhược nghĩ đến ám khí vừa rồi vốn là bắn về phía cậu, không khỏi nhìn về xe ngựa của Ô Ngạn Lan, lúc nãy hình như cậu thấy có một nữ tử trong xe nghiêng người nhìn cậu, nhưng bị Ô Ngạn Lan che hơn nửa khuôn mặt nên cũng không nhìn ra là ai, chỉ nghe thấy Ô Ngạn Lan kêu tiểu cô cô, cậu đoán người kia hẳn là Ô Uý Tuyết.

Nói như vậy, Ô Uý Tuyết thật sự luyện chế dịch hủy dung?

Hắc Tuyển Dực bỗng chốc nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía xe ngựa của Ô Ngạn Lan, nhưng xe ngựa đã đi xa.

Ô Nhược cầm lấy da giả từ trong tay y, nhìn theo hướng ánh mắt y: "Trên xe ngựa ngoại trừ Ô Ngạn Lan, còn có cả Ô Uý Tuyết..."

Người Ô gia? Đáy mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên lệ quang.

Sau khi không còn nhìn thấy xe ngựa nữa, Ô Nhược hỏi: "Hắc Tuyển Dực, có phải ngươi nên giải thích với ta về chuyện da giả này không?"

Hắc Tuyển Dực thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Lúc ấy vì không muốn thành thân với Ô Uý Tuyết nên mới mang da giả."

"Vậy sao sau khi thành thân với ta, ngươi không lột da giả đi?"

Hắc Tuyển Dực hơi do dự: "Không muốn ngươi thích ta chỉ vì khuôn mặt."

Ô Nhược tức cười: "Ngươi cũng quá tự cho là đúng."

Kiếp trước, cho dù có nhìn thấy gương mặt thật của y, cậu cũng chỉ kinh diễm một chút, căn bản không bị gương mặt này hấp dẫn mà thay đổi suy nghĩ.

Nhưng nếu đổi lại là cậu, cậu cũng không muốn người khác thích mình chỉ vì gương mặt mà bỏ qua ưu điểm của cậu. Kiếp trước cậu cũng từng bị như vậy, lúc người khác nhìn cậu, đầu tiên là chú ý dung mạo cậu, lại không thèm để ý năng lực của cậu.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ