Chương 157. Không tiễn

2.6K 212 12
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Tiền Hồng cảm giác có người đang nhìn nàng, quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt của Ô Nhược, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, rồi lại thấy Ô Nhược mặc đồ tang với nhìn hơi quen mắt, nghi hoặc hỏi: "Vị này là..."

Ô Tiền Thanh: "Đại tỷ, nó là Tiểu Nhược, khoảng thời gian trước gầy đi, tỷ không biết cũng bình thường thôi."

Ô Tiền Hồng nghe người này là Ô Nhược liền mất hứng thú: "Thì ra là Tiểu Nhược a."

Đối với nàng, chỉ có dung mạo xinh đẹp mà không có năng lực thì cũng chỉ là đồ vô dụng.

Ô Nhược gật đầu, không hề có ý nói chuyện chào hỏi.

Khi cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, nữ nhân này luôn giả bộ thương cậu trước mặt cha, nhưng sau lưng lại làm lơ cậu, thậm chí còn thường xuyên châm chọc mỉa mai cậu, sau này dần dần hiểu chuyện thì biết đại cô mẫu này rất không thích cậu.

Ô Tiền Hồng cũng không quan tâm thái độ của cậu, ánh mắt chuyển đến nam tử tuấn mỹ kinh thiên luôn đứng phía sau bảo hộ Ô Nhược: "Còn vị này là..."

Ô Tiền Thanh giới thiệu với nàng: "Đại tỷ, đây là phu quân Tiểu Nhược."

Ngày đó ông còn đang khổ sở vì phải gả con trai cho người khác nên không có viết thư báo cho Ô Tiền Hồng, sau này thì xảy ra đủ loại chuyện nên quên mất chuyện này luôn, thế nên Ô Tiền Hồng không biết Ô Nhược thành thân với nam nhân.

Ô Tiền Hồng sửng sốt: "Phu quân Tiểu Nhược? Tiểu Nhược không phải là nam sao? Sao lại có phu quân?"

Ô Tiền Thanh nhíu mày: "Đại tỷ, một lời khó nói hết, sau này rảnh sẽ kể lại."

Ô Tiền Hồng cũng biết đây không phải là lúc nói chuyện khác, nàng ôm lấy Mục Tú Uyển bắt đầu khóc lớn.

Ô Nhược rất bội phục nàng, nói khóc là khóc, nói rơi lệ là rơi lệ, không biết là thật sự thương tâm hay là diễn cho người khác xem, vì sao sau khi vạn quỷ tập kích không thấy Ô Tiền Hồng đến Hoàng Đô Thành vấn an mấy người Ô Huyền Nhiên, bây giờ mới hối hận chạy đến thì có ích gì, trước đó là đang làm gì?

Cậu dời mắt về nơi khác, đúng lúc đối diện với tầm mắt Ô Thế.

Ô Thế cuống quít nhìn sang chỗ khác, tự ti nhìn hai ống tay áo trống không.

Từ sau khi đến Hoàng Đô Thành, hắn luôn cố né tránh Ô Nhược, đúng là hắn từng cười nhạo Ô Nhược là phế vật, nhưng hiện tại hắn đã không còn tư cách đó nữa, vì bây giờ hắn còn phế vật hơn cả Ô Nhược. Mất đôi tay thì thôi đi, linh giai cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục lại đến tam giai, khi thi đấu hắn phải giả chết mới thoát được một kiếp. Còn Ô Nhược thì sao, không chỉ có lại linh điền mà linh lực cũng đã đạt tới lục giai, còn cao hơn cả Ô Bặc Phương, bây giờ hắn không còn mặt mũi nào để đứng trước mặt Ô Nhược nữa, càng không cách nào tiếp thu được chuyện Ô Nhược sẽ cười nhạo hắn.

Ô Nhược không biết tâm tình của hắn, thấy hắn tránh cậu thì cậu cũng dời mắt.

Đã qua tám ngày từ khi phát thiếp báo tang, phần lớn người đều vội về Hoàng Đô Thành chịu tang, mọi người gặp nhau đều cực kỳ vui mừng, tiếng tức giận át cả tiếng khóc luôn, ai cũng muốn tìm ra hung thủ báo thù cho thân nhân, đáng tiếc tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, chỉ biết nói bằng miệng mà không có hành động thiết thực nào, hơn nữa cũng không ai đi tra chuyện này.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoKde žijí příběhy. Začni objevovat