Chương 46. Thảm

3.4K 260 9
                                    

Edit + beta: Iris

Thoáng một cái đã bảy ngày trôi qua kể từ ngày hiến tế đông chí, Ô gia vẫn như cũ nên làm gì thì làm đó, dường như đã quên sạch những chuyện hôm hiến tế.

Sau hiến tế, cửu công tử Ô Thế và thập công tử Ô Bách bên Nam Đại Viện hầu như mỗi ngày đều chạy đến Đổ Nhạc Phường ngay khi vừa tan học.

Cái gọi là mười lần đánh bạc chín lần thua, hai vị công tử càng đánh càng thua, chưa được một ngày đã thua sạch bạc thắng được lúc trước và tiền tiêu vặt hàng tháng Ô gia cấp, thậm chí còn mượn lượng lớn ngân lượng ở Đổ Nhạc Phường để gỡ vốn, cũng ký giấy hứa hẹn bảy ngày trả lại bạc, nửa ngày sau đó cũng thua sạch tiền.

Lúc này, hai vị công tử sốt ruột, không dám xin tiền người nhà, cũng không dám để người trong nhà biết, cuối cùng chưởng quầy Đổ Nhạc Phường nguyện ý cho bọn họ dùng đồ vật thế chấp, nhưng vật thế chấp nhất định phải là ba kiện pháp khí Thi Cốt Long Đinh, U Quỷ Địch và Huyền Nha Phiến.

Ô Thế và Ô Bách nghe vậy lập tức hoài nghi chưởng quầy Đổ Nhạc Phường, người này sao lại biết nhà bọn họ có mấy pháp khí này? Nhưng rồi ngẫm lại, Đổ Nhạc Phường là nơi long ngư hỗn tạp, mà chưởng quầy Đổ Nhạc Phường lại có nhân mạch cực lớn, biết được bọn họ có những loại pháp khí này cũng không kỳ quái, nên không hoài nghi nữa.

Tuy nhiên, pháp khí đều đặt trong nhà kho, nhất định phải lấy chìa khóa mới mở kho được.

Ô Thế và Ô Bách kiên nhẫn ở nhà hai ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội Ô Tiền Bân và Ô Tiền Đồng ra cửa tuần tra, liền lấy cớ để mẫu thân của mình mở nhà kho.

"Mẹ, mọi người trong học đường đều ngầm nói con ăn mặc rách nát, trên người không có một kiện trang sức nào, còn kém hơn người hầu của bọn họ, con không còn mặt mũi nào để đi học đường nữa." Ô Bách lôi kéo mẫu thân Đổng Trà Kỷ làm nũng: "Mẹ để con chọn vài món trang sức quý báu trong nhà kho đi, để con đến học đường diệt uy phong của bọn họ."

"Mấy đường ca của con ăn mặc đẹp lắm sao?" Đổng Trà Kỷ nghe có người nói xấu nhi tử bảo bối của nàng thì không vui: "Ta nhớ lần trước đến học đường của con, cũng không thấy ai ăn mặc đẹp hơn con, bọn họ có tư cách gì nói con? Chỉ bằng trang sức trên eo con, chính là chế tạo từ bạch ngọc thượng đẳng, do đích thân đại sư khắc ngọc ở hoàng đô làm, ơ, ngọc bội của con đâu?"

Ô Bách chột dạ, không dám nói với nàng trang sức quý giá trên người đều đem đi cầm đồ: "Ta đặt ở trong phòng, mang theo nó chỉ có mất mặt xấu hổ."

"Sao lại mất mặt xấu hổ, kia chính là..."

Ô Bách chen ngang: "Mẹ, mẹ không biết đám đường ca đường tỷ ở Tây Đại Viện hiện giờ không phải chỉ đeo vòng cổ ngọc bội vòng tay, còn có một ít pháp khí ngọc sức, ai cũng tốt hơn con."

"Còn có chuyện như vậy?" Đổng Trà Kỷ nghĩ đến nhi tử bảo bối ăn mặc không bằng người khác liền cảm thấy khó chịu, cũng không muốn bị chị em dâu khác chê cười nên đứng dậy vào nội thất lấy chìa khóa nhà kho: "Đi nhà kho với mẹ."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ