Chương 155. Thiếp báo tang

2.6K 206 24
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược đoán có lẽ giờ này Ô Ngọc và Nguyễn Lam Như đã về đến sân Ô gia, nếu Dạ Ký qua đó hẳn sẽ bắt được người ngay, nhưng qua một nén hương, người thì đã về và cũng lấy được Tam Thất Thạch nhưng lại không bắt được Ô Ngọc.

Cức Hi khoanh tay trước ngực, giận dữ hỏi: "Sao chỉ đem có Tam Thất Thạch về, còn đứa ăn cắp đâu?"

Dạ Ký giải thích: "Bọn họ đang có tang sự, nhiều người, không tiện bắt người đi."

Ô Nhược nhìn Tam Thất Thạch y hệt cục đá, hỏi: "Có thể cho ta mượn Tam Thất Thạch nhìn thử chút không?"

Cức Hi cười nhạo: "Ngày nào ngươi cũng thấy Đản Đản mà còn chưa nhìn đủ sao?"

"Ta chưa từng thấy Tam Thất Thạch trước khi hóa thành hình người."

Dạ Ký đưa Tam Thất Thạch cho cậu.

Ô Nhược tưởng Tam Thất Thạch sẽ rất nặng, nào ngờ cầm lên mới biết, nó nhẹ như trái cầu vậy, hơn nữa còn rất mềm và co dãn, giống như da em bé.

Cậu nhịn không được chọc chọc Tam Thất Thạch: "Này là cục đá thật sao? Sao lại mềm mịn như vậy?"

Cức Hi trợn trắng mắt: "Ai quy định Tam Thất Thạch thì phải là cục đá, nếu là cục đá thì sao nặn được thành đứa bé có huyết nhục."

Hắc Tuyển Dực cũng tò mò chọc chọc Tam Thất Thạch.

Ô Nhược nhìn y, rồi nhìn Tam Thất Thạch, đột nhiên nhớ tới trước kia ở Cao Lăng Thành cậu đã nằm mơ, mơ thấy Hắc Tuyển Đường trong mộng đang nặn một cục bột trắng, mà cục bột trắng đó rất giống với Tam Thất Thạch, chẳng lẽ...

Không, sẽ không đâu.

Kiếp trước, cậu trọng sinh trước khi tìm được Tam Thất Thạch, không thể nào thấy được chuyện này.

Tam Thất Thạch này chỉ là trùng hợp giống với cục bột trắng trong mộng cậu mà thôi.

Hắc Tuyển Dực thấy cậu lạ lạ: "Làm sao vậy?"

Ô Nhược nắm tay Hắc Tuyển Dực: "Không sao."

Thật ra cậu biết rất rõ nguyên nhân cậu không muốn thừa nhận Tam Thất Thạch là cục bột trắng trong mộng, là vì cậu không muốn nghĩ Hắc Tuyển Dực sẽ chết, sẽ biến mất sau khi cậu rời khỏi.

Hắc Tuyển Dực thấy hốc mắt cậu đỏ lên, nhanh chóng ôm người ngồi lên đùi.

Cức Hi thấy bọn họ lại tú ân tú ái thì muốn châm chọc vài câu, nhưng cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, hơn nữa còn tự nhiên thấy hâm mộ hai người kia.

Hắn bất giác nhìn Dạ Ký, lập tức bắt gặp đôi mắt nóng rực của Dạ Ký.

Cức Hi như bị phỏng, nhanh chóng dời tầm mắt, ngay sau đó thì bị người ôm vào ngực.

Hắn hơi sửng sốt, muốn giãy giụa nhưng Dạ Ký lại nói nhỏ bên tai hắn: "Đừng làm phiền bọn họ."

Cức Hi: "..."

Ngón tay Dạ Ký niết khuôn mặt nhỏ của Cức Hi, lập tức nhận được cái trừng mắt của hắn.

Không lâu sau thì thủ vệ đi vào, đánh vỡ khoảng tĩnh lặng này: "Khởi bẩm chủ tử, Ô gia đưa thiếp báo tang đến."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now