Chương 87. Làm bậy

3.2K 221 7
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Tiền Đồng sắc mặt khó coi, hắn thân là trưởng bối lại phải đi ăn nói khép nép cầu xin tiểu bối, thật sự làm hắn mất mặt.

Ô Hi chế nhạo: "Lúc ngươi vu oan là nhị ca ta hạ độc thủ, ngươi có nghĩ tới hắn là thân nhân của ngươi không? Có sao?"

Đổng Trà Kỷ vẻ mặt xấu hổ: "Ta chỉ muốn tìm hung thủ hại Ô gia để lấy được thuốc giải, Tiểu Hi, nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ sợ chết, không muốn con trai và con gái của mình phải chịu đau đớn, sau đó ngươi sẽ nóng lòng muốn tìm ra hung thủ và lấy giải dược."

"Đúng, ta sẽ lo lắng, nhưng ta cũng sẽ không giống ngươi vu oan người vô tội, đến cuối cùng không chỉ không lấy được thuốc giải, mà còn khiến người khác không thèm cứu mình." Ô Hi kéo tay Quản Đồng: "Mẹ, chúng ta về."

"Ừ." Quản Đồng cũng không muốn ở lại đây.

Ô Tiền Thanh xoay người đi theo các nàng.

Liêu Liễu Yến thấy thế, vội đẩy Mục Tú Uyển, kêu nàng nhanh nói gì đó đi.

"Tiền Thanh." Mục Tú Uyển chịu đựng đau đớn, yếu ớt gọi Ô Tiền Thanh: "Những người ở đây không phải cha mẹ ngươi thì cũng là huynh đệ, chất nhi chất nữ của ngươi, ngươi nỡ nhìn chúng ta chết đi sao?"

Ô Tiền Thanh quay đầu lại nói: "Mẫu thân, lúc ngươi nói cổ là Tiểu Nhược hạ, có nghĩ tới hắn là đứa nhỏ của con trai mình không? Có nghĩ tới Tiểu Nhược là chất nhi của ngươi không? Nếu ngươi niệm chút tình thân, thì đã không có cục diện như vậy."

"Ngươi..." Mục Tú Uyển tức giận công tâm, "phốc" một tiếng phun ra ngụm máu.

"Mẫu thân."

"Tổ mẫu."

Mọi người bu lại.

Ô Huyền Nhiên giận dữ: "Súc sinh, nàng là mẫu thân của ngươi, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt ngươi?"

Trong mắt Ô Tiền Thanh lóe lên tia lo lắng, nhưng nghĩ đến bọn họ vu oan Tiểu Nhược, trái tim ông lại lạnh lẽo vô cùng, ông quay người không thèm nhìn bọn họ, nhanh chóng bước đi.

Mục Tú Uyển nhìn con trai vẫn luôn hiếu thuận với mình, vậy mà lại bỏ đi không thèm nhìn lại, tức giận nói: "Từ khi nó lấy tiện nhân Quản Đồng về, nó không coi ta là mẹ của nó. Trước đây ta nên ngăn tiện nhân kia gả vào, là nàng cướp con trai ta."

Ô Bặc Phương nhìn mọi người trong nhà, nặng nề thở dài: "Làm bậy."

Nếu như ban đầu không tùy tiện vu oan người khác, đã không đến nỗi Ô Nhược không muốn cứu người.

Ô Tiền Thanh bước ra khỏi Huyền Uyển Viện thì thấy Ô Nhược, Hắc Tuyển Dực, Quản Đồng và Ô Hi đang đứng đợi ông.

Ông thở dài: "Đi, chúng ta về thôi."

Ô Nhược hỏi: "Cha mặc kệ bọn họ sao?"

Ô Tiền Thanh cười khổ: "Có tằng tổ phụ con ở đó, tạm thời bọn họ chưa chết được. Tằng tổ phụ con nhất định sẽ có cách cứu bọn họ, ta không phải y sư, cũng không phải vu y, ta không quản được cho bọn họ."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt