Chương 205. Đại gia tha mạng

2.3K 187 15
                                    

Edit + beta: Iris

Nhưng trước khi roi vụt xuống, cánh tay của mẹ Bạo Phú bị ai đó bắt lấy.

Mọi người sửng sốt, đều nhìn về phía nam nhân đứng sau lưng mẹ của Bạo Phú, ánh nến mờ ảo của đèn lồng trong tay tỳ nữ chiếu lên mặt hắn, đôi đồng tử như hắc diệu thạch, nghiêm nghị anh duệ. Dưới đôi mắt nhìn như bình tĩnh lại ẩn chứa sự sắc bén như chim ưng, rất hợp với khuôn mặt tuấn tú có góc cạnh của hắn, càng khiến hắn khí thế bức người, làm người ta nhớ đến con báo đen đầy nguy hiểm đang nhìn chằm chằm con mồi của nó trên thảo nguyên.

Ô Nhược thầm căng thẳng, cậu vậy mà lại không phát hiện ra nam nhân này tới gần bọn họ khi nào, có thể thấy linh giai của hắn đã đến cửu giai, nếu không thì là có pháp khí che giấu sóng linh.

Tỳ nữ thấy nam nhân này không dễ chọc, vội lui ra sau hai bước.

Mẹ của Bạo Phú cũng biết điều đó, lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi là ai?"

Nam nhân liếc nhìn các nàng, tầm mắt dừng trên người Ô Nhược, vì cậu ăn mặc không giống người nơi này.

Quỷ Bà bảo vệ Ô Nhược, đề phòng nhìn chằm chằm nam nhân kia.

Sau đó lại có thêm một nam nhân cao gầy đi đến, nhìn Ô Nhược chăm chú: "Nam nhân này là ai? Thấy cách hắn ăn mặc không giống người ở tầng mười tám."

Tất nhiên là không có ai trả lời hắn.

Nam nhân anh tuấn thoáng dùng sức, tay của mẹ Bạo Phú đột nhiên kêu rắc một tiếng rồi vỡ nát, nàng bị đau đớn kịch liệt làm cho thiếu chút nữa đã ngất đi.

Mẹ của Bạo Phú xin tha: "Đại gia tha mạng."

Tỳ nữ vội nói: "Hắn là Do Phán Dương, là con trai của Quỷ Bà."

Nam nhân anh tuấn híp mắt: "Họ Do?"

Nam nhân cao gầy nhướng mày: "Quỷ Bà là ai?"

Tỳ nữ chỉ vào Quỷ Bà đang che trước người Ô Nhược.

Nam nhân cao gầy cười lạnh, khinh thường Ô Nhược: "Mẹ thì mặc vải thô, con trai lại đi mặc hoa phục, đúng là có hiếu ghê, hắn thật sự là con của Quỷ Bà sao?"

"Đúng vậy." Tỳ nữ sợ hắn không tin, còn bổ sung thêm: "Người trong trấn đều nhận ra bọn họ, nếu ngài không tin thì có thể hỏi thăm những người khác."

Ô Nhược: "..."

Bề ngoài cậu thật sự rất giống con trai của Quỷ Bà sao? Nếu không thì sao ai cũng cho rằng cậu là Do Phán Dương.

Nhưng vậy cũng tốt, có thể che giấu thân phận của cậu.

Nam nhân anh tuấn lạnh nhạt ném mẹ của Bạo Phú ra: "Cút."

"Dạ, dạ." Tỳ nữ cuống quít đỡ phu nhân nhà mình rời đi.

Ô Nhược đáp tạ hắn: "Đa tạ hai vị đại nhân ra tay giúp đỡ."

Nam nhân cao gầy phi một tiếng: "Ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt, thân là con cái lại ăn mặc quý phái, còn để mẹ mình ăn mặc bần hàn như vậy."

Ô Nhược lộ ra vẻ xấu hổ, cũng không giải thích với bọn họ.

Nam nhân anh tuấn nhìn chằm chằm Ô Nhược một lát, lại nhìn ánh sáng phát ra từ trong phòng, không nói câu nào mà đi đến thông đạo.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ