Chương 165. Ô Trúc trở về

2.8K 208 30
                                    

Edit + beta: Iris

Đám người Ô Tiền Ly náo loạn ở cổng lớn Hắc phủ nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ô Nhược đâu, ngược lại người qua đường đã vây một đống xung quanh bọn họ, không còn mặt mũi nào để quậy tiếp, chỉ đành mang theo thi thể của Ô Ngọc vội vàng quay lại xe ngựa.

Khi xe ngựa chuẩn bị trở lại Ô gia, Ô An Dịch nói: "Con cho rằng có lẽ chuyện này như hộ vệ Hắc phủ nói, nếu thật sự là Ô Nhược giết Tiểu Ngọc thì cũng không cần thiết sai người đưa Tiểu Ngọc về để chúng ta biết là hắn giết."

Ô Tiền Ly cũng gật đầu tán thành.

Nguyễn Lam Như càng kích động hơn: "Nếu không phải là súc sinh Ô Nhược thì là ai a? Ai sẽ giết Tiểu Ngọc? Các ngươi nói gì đi a?"

Ô An Dịch không muốn nói chuyện với người điên, xe ngựa dừng lại thì nhanh chóng ra khỏi xe, còn nói: "Sau này hai người muốn náo loạn thì tự đi đi, đừng kéo theo con."

Ô Tiền Ly nhìn Nguyễn Lam Như, thở dài một hơi rồi cũng xuống xe ngựa.

"Hai cha con các ngươi trở lại đây cho ta." Nguyễn Lam Như thấy bọn họ không để ý đến mình thì càng thêm kích động, cảm thấy bọn họ không lo lắng về cái chết của Ô Ngọc chút nào.

Trong giận dữ chui ra khỏi xe, đột nhiên có người hô: "Cô cô."

Nguyễn Lam Như nghe thấy giọng quen thì quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc bạch y văn nhã đứng ở cổng lớn Ô gia nhìn nàng.

Nàng nhìn hồi lâu mới nhớ ra đối phương là ai: "Nguyễn Trì Tranh!?"

Nguyễn Trì Tranh mỉm cười: "Ừ, là ta, nghe nói sau khi Cao Lăng Thành bị vạn quỷ tập kích thì cô cô và người Ô gia đến Hoàng Đô Thành, cũng ở trong Ô gia Hoàng Đô Thành, nên ta đặc biệt đến đây vấn an cô cô."

"Vấn an ta?" Nguyễn Lam Như theo thói quen bày ra tư thái cao ngạo như trước kia, không muốn tiểu chất tử xem thường mình, ngay sau đó nàng nhớ đến cái lỗ tai bị cắn rớt, hơi nghiêng người sang một bên, không cho Nguyễn Trì Tranh thấy một mặt chật vật của mình: "Ta đang sống rất tốt, ở Ô gia ăn được ngủ ngon, còn có một đống người hầu hạ, cuộc sống trôi qua thoải mái đến nhường nào."

Thật ra Nguyễn Trì Tranh đã nhìn thấy lỗ tai nàng từ lâu, thấy nàng cố ý tránh mình thì ánh mắt hơi lóe, nụ cười cũng càng xán lạn hơn: "Phải vậy không? Nhưng sao ta lại nghe nói biểu ca Ô Ngọc chết rồi? Hơn nữa hồi nãy ta còn thấy dượng bị mất một cánh tay, cuộc sống như vậy, cô cô thật sự thấy rất thoải mái?"

Nguyễn Lam Như biến sắc: "Chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi, có rảnh thì tự quan tâm bản thân đi. Hơn nửa năm qua, linh giai của ngươi thăng lên được chút nào chưa?"

Lời này dẫm lên chỗ đau của Nguyễn Trì Tranh rồi, bỗng chốc thu lại ý cười.

Nguyễn Lam Như thấy sắc mặt hắn khó coi thì cảm thấy vô cùng thống khoái: "Đúng rồi, ngươi mới tới Hoàng Đô Thành nên chắc chưa biết hảo huynh đệ Ô Nhược của ngươi thay đổi rất nhiều, bây giờ hắn không những gầy đi mà còn có được linh lực, trở thành thuật sư lục giai, ngươi thân là huynh đệ của hắn, có phải nên đi thăm hắn hay không."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ