Chương 97. Không ai giải được

3.2K 239 6
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược hỏi: "Nếu ta nói là ta mơ thấy, các ngươi tin không?"

Bản thân cậu cũng thấy không thể tin được, mơ thấy Hắc Âm, Hắc Dương và mình bị biến thành quỷ thì thôi đi, lại còn mơ thấy những điều giống với hiện thực, này thật quái lạ.

Hơn nữa, từ sau khi trọng sinh, cậu luôn mơ thấy một vài giấc mộng kỳ quái, cũng không biết có phải mộng này chỉ đơn giản là mộng thôi, hay là báo hiệu chuyện gì đó, hy vọng nó không xảy ra thì tốt hơn.

Hắc Tuyển Dực, Hắc Dương, Hắc Âm: "..."

Cả ba rõ ràng không tin những gì cậu nói, nhưng lại không nghĩ ra làm sao cậu lại biết được.

Bỗng nhiên, Hắc Dương kêu lên, vẻ mặt khó tin chỉ vào Hắc Âm: "Ngươi ngươi ngươi ngươi thích ta?"

Hắc Âm xấu hổ quay mặt đi, nghĩ rằng nếu đối phương đã biết thì không cần phải giấu giếm nữa, cắn răng nói: "Đúng vậy, ta thích ngươi, thích ngươi lâu lắm rồi, cho dù ngươi không chấp nhận, ta cũng sẽ thích ngươi."

Nếu không phải chủ nhân cưới nam nhân, hắn cũng không biết bản thân thích Hắc Dương, bởi vì nam nhân thích nam nhân thật sự là kinh thế hãi tục, nên hắn không dám nói ra, sợ Hắc Dương hận hắn.

Hắc Dương khiếp sợ trợn to mắt, không biết phải đáp lại Hắc Âm như thế nào, xoay người liền biến mất khỏi phòng.

Hắc Âm mất mát cụp mắt xuống, trong lòng có chút hâm mộ đôi phu phu trên giường.

Ô Nhược nói: "Sẽ có một ngày hắn chấp nhận ngươi."

Ở trong mộng đúng thật là Hắc Dương đã chấp nhận Hắc Âm.

Hắc Âm mắt sáng lên.

"Tiền đề là ngươi không bỏ cuộc."

"Sẽ không từ bỏ." Hắc Âm nhanh chóng đuổi theo Hắc Dương.

Lúc này, cửa phòng bị gõ: "Cha, cha."

"Là Đản Đản." Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau một cái, hiện tại còn chưa đến giờ Dần, đứa nhỏ này sao lại chạy đến đây, âm thanh còn giống như đang khóc nữa.

Hắc Tuyển Dực đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Đản Đản khóc lóc chạy vào phòng: "Cha, cha."

"Làm sao vậy?" Ô Nhược đau lòng bế bé lên, cởi giày nhỏ ra, đặt bé lên đùi, dùng chăn quấn lại.

Hắc Tín đi theo sau nói: "Tiểu thiếu gia gặp ác mộng, muốn ngủ cùng phu nhân, giờ vẫn chưa đến giờ Dần, lão nô không ở đây quấy rầy phu nhân và chủ tử nghỉ ngơi."

Hắc Tuyển Dực đóng cửa phòng lại, ngồi lên giường.

Ô Nhược thấy hài tử khóc như vậy thì đau lòng, tò mò hỏi: "Đản Đản, con mơ thấy gì thế?"

"Con mơ thấy, mơ thấy cha biến thành, biến thành quỷ rồi biến mất." Đản Đản vừa khóc vừa nấc nói.

Ô Nhược: "!!!!!!"

Đứa bé này có cùng giấc mộng với cậu...

Hắc Tuyển Dực thấy bé khóc thương tâm như vậy, hơi chau mày: "Chỉ là mộng mà thôi."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ