Chương 167. Là ai làm ngươi bị thương

2.7K 202 51
                                    

Edit + beta: Iris

Lúc Ô Trúc thức dậy, Ô Nhược và những người khác kể lại chuyện công chúa Ma tộc mặc hỉ phục tới tìm hắn cho hắn nghe, sau khi nghe xong hắn chỉ xụ mặt, không nói gì.

Quản Đồng nói: "Bất kể con thích cô nương nào thì mẹ cũng đều thích, bởi vì mẹ tin ánh mắt của con, nhưng con không thể thiếu trách nhiệm như vậy, nếu con thật sự không thích công chúa Ma tộc hoặc là có nguyên nhân gì đó mà không muốn thành thân với nàng thì con phải nói rõ ràng với nàng, đừng hại cô nương người ta chờ đợi con một cách vô ích, còn khiến nàng mặc hỉ phục chạy khắp nơi tìm con."

Ô Trúc giật giật khóe miệng, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu: "Mẹ, mấy ngày này con muốn bình tĩnh lại."

"Ừ, con đi rửa mặt thay quần áo đi, chúng ta ra đại sảnh chờ con đến ăn cơm."

"Dạ."

Ô Trúc thay quần áo mới rồi đi đến đại sảnh, hơi liếc qua thì thấy Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đang thân mật thỏ thẻ bên tai, thoạt nhìn đặc biệt ân ái.

Ô Nhược thấy Ô Trúc đến thì vỗ vỗ vào ghế bên cạnh mình: "Đại ca ngồi đây đi."

Ô Trúc ngồi xuống.

Đản Đản chạy lại bên người hắn: "Đại bá còn nhớ Đản Đản không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi." Ô Trúc mỉm cười bế bé lên, nhướng mày nói: "Hơn nửa năm không gặp, sao Đản Đản vẫn không thấy cao lên nặng thêm vậy nè, y hệt trước kia."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau.

Ô Trúc không nói bọn họ cũng không để ý, có lẽ là do tuổi thực của bé nên bé vẫn mãi không cao lên.

Quản Đồng nói: "Chuyện này cũng bình thường thôi, có vài đứa nhỏ lớn khá chậm."

Ô Hi cười nói: "Đại ca à, tốt xấu gì Đản Đản vẫn nặng như trước kia, còn ca thì bị gầy đi đấy."

Ô Tiền Thanh có thể thấy con trai lớn trở về đã cực kỳ vui mừng, trái tim luôn căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng được, ông gấp một miếng thịt gà đặt vào chén Ô Trúc: "Tiểu Trúc, ăn thịt gà đi."

Ô Trúc hơi mỉm cười: "Đa tạ cha."

Ô Nhược thở dài một hơi: "Đại ca trở về, cha mẹ không còn quan tâm con nữa."

Ô Hi ghẹo cậu: "Ca có Dực ca thương nha, đúng không Dực ca."

"Ừ." Hắc Tuyển Dực gặp một miếng thịt đặt vào chén Ô Nhược.

Ô Nhược kẹp miếng thịt cho vào miệng: "Vẫn là đồ ăn phu quân gắp cho là ngon nhất."

Cậu cũng gắp một miếng thịt đặt vào chén Hắc Tuyển Dực: "Ngươi cũng ăn đi, đừng chỉ lo gắp đồ ăn giúp ta."

Lần nào cậu cũng ăn sắp xong, Hắc Tuyển Dực mới bắt đầu động đũa.

Ô Trúc thấy tình cảm hai người họ còn tốt hơn trước kia, đáy mắt hiện lên tia hâm mộ.

"Nguyên cái bàn có mình ta là đáng thương nhất." Hắc Tuyển Đường ủy khuất nói: "Không có ai gắp đồ ăn cho ta."

Đản Đản mồm đầy đồ ăn nói với Ô Hi: "Tứ thẩm gắp đồ ăn cho dượng đi."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ