Chương 92. Đại yêu quái

3.2K 244 13
                                    

Edit + beta: Iris

Cả khu vực bên trong lẫn bên ngoài Cao Lăng thành vẫn đang rung chuyển, người dân cho rằng đó là trận động đất, họ vội chạy từ trong nhà ra chỗ đất trống, người Ô gia nghĩ rằng trận rung chuyển này là do người cứu Ba Sắc gây nên, nhưng mà, sau khi cứu Ba Sắc thành công và thoát khỏi Cao Lăng thành, trận động đất vẫn không ngừng rung chuyển, lúc này mọi người mới đề phòng.

Ô Nhược tính nhẩm ngày tháng trong lòng, lẩm bẩm nói: "Cũng đến lúc phải xuất hiện rồi."

Cũng phải nói Ba Sắc thật may mắn, vì nếu không có trận chấn động đó thì người của Ba Sắc đã không dễ dàng cứu được hắn.

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng lại thấy khóe miệng y hơi nhếch lên, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

"Ngươi đang cười cái gì?" Ô Nhược nhìn theo hướng ánh mắt y, không nhìn thấy có gì đáng cười, mà hướng kia cũng chính là hướng Ba Sắc rời đi.

Cậu nhanh chóng nghĩ đến cái gì đó, ngay lập tức hỏi: "Ngươi đã làm gì Ba Sắc hả?"

Hắc Tuyển Dực cuối cùng cũng có phản ứng khi nghe thấy hai từ Ba Sắc, cố nhịn nụ cười ở khóe miệng, khẽ nói: "Chẳng qua là chơi hư mệnh căn của hắn thôi."

Trên thực tế, y còn nghiền nát linh điền của Ba Sắc, để xem sau này hắn còn dám đánh chủ ý lên phu nhân của y bằng cách nào.

Ô Nhược: "..."

Lúc này, chấn động ngừng lại, tiếng rống của dã thú rung động đất trời, mọi người kinh hãi.

Người Ô gia sắc mặt đại biến, thuật sư nhìn chung có thể từ tiếng rống mà phân biệt được sức mạnh của quái thú, tiếng gầm của quái thú này mạnh như vậy, tuyệt đối không phải là dạng tiểu yêu dễ đối phó.

Vinh trưởng lão nói: "Có đại yêu đang hướng tới Cao Lăng thành chúng ta."

Ô Bặc Phương ngay lập tức ra lệnh cho tất cả người Ô gia đến thành lầu để đối phó đại yêu.

Ô Tiền Thanh không đi đến thành lầu, nhưng lại để cho Ô Hi đi, cũng căn dặn nàng nhất định phải cẩn thận, đánh không lại thì rời đi.

Người dân Cao Lăng thành đương nhiên cũng nghe thấy tiếng gầm này, hai chân đứng tại chỗ run lên bần bật, đến khi có người hét lên: "Có đại yêu đến đây, mọi người nhanh tìm chỗ ẩn nấp."

Các bá tánh vội vàng chạy vào nhà, trốn dưới hầm ngầm trong nhà mình, chỉ trong hai nén nhang, đường cái đã trống rỗng không bóng người, trên mặt đất chỉ có đồ vật mọi người vứt lại.

Ô Nhược nói: "Chúng ta cũng đi đến thành lầu kia xem."

Hắc Tuyển Dực không đi đến thành lầu, mà đưa Ô Nhược đến nơi cao nhất ở Cao Lăng thành để nhìn đại yêu bên ngoài thành, bề ngoài trông giống như một con đại bạch hùng (gấu trắng), nhưng biểu hiện lại hung ác hơn đại bạch hùng nhiều, đôi mắt đỏ đậm, hàm răng trắng lớn sắc bén như là nhiều năm chưa ăn gì, khóe miệng không ngừng rơi nước miếng màu vàng, khi rơi xuống đất phát ra tiếng xèo xèo như âm thanh bị ăn mòn. Móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, đập một cái tường thành lập tức biến thành phế tích, hơn nữa trên người mọc đầy gai nhọn màu đen, giống như áo giáp vậy, có thể ngăn được công kích pháp khí của người khác, thân hình nó còn cực kỳ to lớn giống như một tòa núi, các thuật sư chỉ có thể sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn nó.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ