Chương 107 - 110. Tiệc mừng thọ quốc sư

3.8K 226 88
                                    

Chương 107. Tiệc mừng thọ quốc sư (1)

Edit + beta: Iris

Ô Thần Lưu biết sắp tới là tiệc mừng thọ của Ô Thần Tử, để cho Ô Hi tham gia tiệc xong ngày hôm sau lại đến phủ tìm hắn.

Sau khi Ô Tiền Thanh và Quản Đồng tiễn Ô Thần Lưu đi vẫn như người trên mây, cho đến giờ cơm chiều mới phục hồi tinh thần: "Tiểu Nhược, có phải con đã sớm biết tiểu Hi sẽ bái tiền bối làm sư phụ?"

Ô Nhược cười thần bí: "Thiên cơ bất khả lộ."

Kiếp này, Ô Ngọc bị Ô Hi đoạt sư phụ, cậu thật muốn xem Ô Ngọc còn có thể xuất sắc hơn người, được người người khen ngợi như kiếp trước hay không,

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng ngẩn người, lời này làm bọn họ tưởng rằng chuyện bái sư là do Hắc Tín bói ra, hai người cực kỳ cảm kích nhìn Hắc Tín.

Hắc Tín đang chia thức ăn bị vẻ mặt mang ơn của bọn họ làm cho đầu đầy mồ hôi.

Ô Nhược cũng không giải thích, cứ để cho cha mẹ cậu hiểu lầm vậy đi.

Hai ngày sau là đến ngày diễn ra tiệc mừng thọ của Ô Thần Tử, mà Ô gia có một tập tục, chỉ cần là ngày sinh của trưởng bối đức cao vọng trọng, người trong tộc từ trên xuống dưới đều phải đến chủ miếu Ô gia cầu phúc, Ô Nhược và những người khác thân là người Ô gia cũng không ngoại lệ, nên sáng sớm Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đã rời giường rửa mặt thay quần áo, trước giờ mẹo đã đến chủ miếu Ô gia.

Chủ miếu được xây trên sườn núi ở ngoại ô Hoàng Đô, trái có con sông lớn, phải có rừng rậm xanh mát, cổng trước đối diện với Hoàng Đô phồn thịnh, có thể nói nơi này là một nơi tuyệt vời về phong thủy, phước lành, tài lộc, phú quý, trường thọ, hạnh phúc, ngũ phúc tụ lại, dân chúng an khang, may mắn dài lâu.

Trước giờ Mẹo, có vô số xe ngựa đậu dưới sườn núi.

Người Ô gia đốt đèn lồng và đi bộ lên miếu thờ trên đỉnh núi, đại môn miếu chưa mở, mọi người đều đứng bên ngoài chờ. Tất cả mọi người ở đây đều mặc hoa phục tinh mỹ, như thể muốn so sự giàu có của mình với người khác, trên người đeo đủ loại trang sức đắt tiền.

Bọn họ cũng như Ô gia ở Cao Lăng Thành, khi tụ họp lại sẽ vì thân phận ở các đại viện khác nhau mà chia thành nhiều nhóm khác nhau, những người không phải Ô gia trực hệ thì đứng ở một góc, người thuộc trực hệ thì giành những chỗ mình thích.

Ô Nhược và những người khác sau khi vào miếu thì tự giác đứng ở một góc, cố gắng không gây chú ý, cũng cố gắng không nói lời nào, để tránh bị người ta nắm đuôi nghị luận.

Ô Tiền Thanh liếc nhìn mọi người, cảm thấy hơi bất an. Bởi vì tiệc mừng thọ này khiến ông cảm thấy người Ô gia không thân thiện với bọn họ, khiến ông mơ hồ không yên, như thể có một cái bẫy âm mưu cực lớn đang chờ bọn họ nhảy vào.

Quản Đồng và Ô Hi dựa vào nhau không nói tiếng nào.

Hắc Tuyển Dực nắm lấy tay Ô Nhược, Ô Nhược lặng lẽ duỗi ngón tay viết lên lòng bàn tay Hắc Tuyển Dực rồi kêu y đoán, điều này cho thấy bữa tiệc mừng thọ này đối với họ nhàm chán đến mức nào.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ