Chương 72 - 74. Tết Thượng Nguyên

4.6K 241 38
                                    

*Vì mấy chương này đều là Tết Thượng Nguyên nên mình gộp lại chung luôn.

Chương 72. Tết Thượng Nguyên (1)

Edit + beta: Iris

Ô Nhược vẫn luôn nhớ đến cảnh trong mơ, đối với việc trong mơ nhìn thấy Hắc Tuyển Dực biến thành tro tàn, nỗi kinh ngạc và khiếp sợ vẫn quanh quẩn trong lòng, cũng không rõ vì sao khi nhìn thấy Hắc Tuyển Dực biến mất, cậu lại sợ hãi khổ sở trong lòng, cậu không phải luôn rất chán ghét Hắc Tuyển Dực sao?

"Cha, vì sao cha lại nhìn phụ thân mãi a?" Đản Đản ghé vào đùi cậu tò mò hỏi.

Từ sau khi rời giường, Ô Nhược luôn nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Dực, khi ăn sáng cũng nhìn, lên xe ngựa càng mở to mắt nhìn đến xuất thần, phảng phất như nhìn thế nào cũng không đủ.

Ô Nhược lấy lại tinh thần, liền thấy được mắt đen của Hắc Tuyển Dực cười như không cười.

Cậu không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Hắn là phu quân ta, ta nhìn hắn còn cần lý do sao?"

Hắc Tuyển Dực: "..."

Đản Đản đô đô miệng: "Con đây là hài tử của cha, sao không thấy cha nhìn con nhiều chút?"

"Hiện tại ta nhìn con nhiều chút, được chưa?" Ô Nhược buồn cười nhéo khuôn mặt nhỏ: "Chờ ta gầy đi, mỗi ngày ta đều sẽ ôm con."

Đản Đản vui vẻ nhào vào cái bụng mềm mềm của Ô Nhược mà cười khanh khách.

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn Hắc Tuyển Dực: "Hiện tại chúng ta đi đâu?"

Hắc Tuyển Dực đơn giản nói: "Buổi sáng đi xem hội chùa, buổi chiều hoa băng xe, buối tối ngắm hoa đăng."

"Ngươi đã an bài xong từ lâu?"

"Ừ."

Lúc này, xe ngựa ngừng lại, Hắc Càn bên ngoài xe nói: "Chủ tử, phía trước người quá nhiều, xe ngựa không đi được."

Ô Nhược nói: "Vậy chúng ta xuống xe đi bộ."

Hắc Càn tìm một ngõ nhỏ đỗ xe ngựa.

Ô Nhược bước xuống xe, liếc mắt liền nhìn thấy bên ngoài ngõ nhỏ một đám người chen chúc: "Hôm nay trên đường thật náo nhiệt."

Hắc Tín bước xuống từ một xe ngựa khác cười nói: "Chủ yếu là vì hôm nay thời tiết tốt."

Từ khi bắt đầu năm mới, không phải tuyết rơi thì là sắc trời âm u, hôm nay khó có được nhìn thấy mặt trời, mọi người đều ra ngoài hít thở không khí.

Hắc Tín bế Đản Đản lên, dùng ánh mắt ra hiệu Hắc Càn, bọn Thi Nguyên và đám hộ vệ.

Mọi người không tiếng động nhìn nhau cười, đi theo Hắc Tín đến ngõ nhỏ phía sau.

Ô Nhược ngẩn người: "Các ngươi đi đâu a? Không đỡ ta sao?"

Kỳ thật hiện tại cậu gầy đi rất nhiều, không có người đỡ vẫn đi được, nhưng đi được một đoạn là phải dừng lại thở dốc, hơn nữa hôm nay nhiều người, dễ bị người ta đẩy ngã.

Thi Cửu quay đầu lại nói: "Hắc quản gia nói hôm nay cho chúng ta nghỉ phép một ngày, chuyện chiếu cố phu nhân thì để chủ tử làm đi."
Ô Nhược: "..."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ