Chương 163. Thân càng thêm thân

2.7K 197 7
                                    

Edit + beta: Iris

"Đúng vậy." Ô Ngọc trả lời xong thì tỉnh táo lại, nếu miếng vải đen che mắt của hắn bị kéo xuống, chắc chắn hắn sẽ bị gương mặt dữ tợn của Ô Thần Tử dọa cho són ra quần.

Ô Thần Tử cười trầm thấp: "Ô Nhược đưa ngươi về đây là để thị uy với ta sao?"

Tộc trưởng Ô gia: "..."

Ô Ngọc nghe Ô Thần Tử nhắc đến Ô Nhược thì run lên bần bật, Quốc Sư đại nhân biết rồi, biết hắn bị Ô Nhược đưa về, vậy chắc chắn cũng biết hắn đã nhận ra mục đích thật sự của việc đoạt Tiên Khí.

Hai mắt bị che lại không nhìn thấy gì khiến trong lòng càng thêm sợ hãi, nói không chừng hắn sẽ lập tức chết trong tay Ô Thần Tử: "Quốc Sư đại nhân, ta sẽ không kể chuyện này ra ngoài đâu, ngài tin ta đi, ta sẽ không... ưm..."

Ô Thần Tử nhét một viên đan dược vào miệng Ô Ngọc: "Cứ hưởng thụ thời khắc cuối cùng của ngươi đi."

Ngay khi Ô Ngọc chạm vào đan dược liền nhổ ra, nhưng đan dược vừa vào miệng đã tan, hắn chưa kịp hỏi đây là đan dược gì thì toàn thân bị đau đớn kịch liệt, kinh mạch trong cơ thể như thắt lại, hắn có thể cảm nhận nó đang co ngắn lại, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát, đau, rất đau, đau đến hắn muốn chết ngay lập tức.

Tộc trưởng Ô gia đứng trước rương nhìn Ô Ngọc run rẩy, miệng ói một đống máu thống khổ la to, khuôn mặt vặn vẹo, mũi lệch sang bên trái miệng méo qua bên phải, sau một nén hương, từ một người sống sờ sờ cuối cùng chỉ còn lại một lớp da, tỏa ra mùi thúi ghê tởm.

Ô Thần Tử điên cuồng cười to như nhìn thấy Ô Nhược chết.

Tộc trưởng Ô gia cau chặt mày, người này điên rồi.

Hộ vệ bên cạnh sợ đến mức nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Ô Thần Tử tăng thêm phần sợ hãi.

Ô Thần Tử đột nhiên ngừng cười: "Đem rương đến chỗ cha mẹ hắn, nói là Ô Nhược đưa lễ vật cho bọn họ."

"Vâng."

Các hộ vệ như thấy được đường sống, vội nâng rương chạy mất. Đặt rương trước mặt Ô Tiền Ly và Nguyễn Lam Như, nói là Ô Nhược đưa tới rồi rời đi.

Ô Tiền Ly đi vòng vòng quanh rương: "Bên trong là gì vậy?"

Nguyễn Lam Như châm chọc: "Chắc chắn không phải là thứ tốt."

Nàng đã không còn tin Ô Nhược sẽ tiếp tục đưa thứ tốt cho bọn họ.

Nghe nói là rương Ô Nhược đưa tới thì Ô An Dịch đi tới ngửi ngửi: "Hình như có mùi máu tươi."

"A - -" Nguyễn Lam Như hét lên, chỉ vào phía dưới rương nói: "Có máu, các ngươi nhìn đi, có máu."

Ô An Dịch trực tiếp mở nắp rương, tức khắc mùi tanh tưởi xộc ra, ba người vội bịt mũi lại.

Ô Tiền Ly nói: "Bên trong là gì mà thúi vậy?"

Ô An Dịch nhìn cái rương: "Hình như là một bộ quần áo bị ngâm trong máu."

Nguyễn Lam Như giận dữ hét lên: "Ta biết ngay tiện nhân kia sẽ không đưa thứ gì tốt tới mà, hắn đưa thứ này tới chắc chắn là muốn nguyền rủa chúng ta, các ngươi nhanh đem đi vứt đi." Ô Tiền Ly vội ngăn lại: "Từ từ, ta thấy hình như đây là mặt người, hơn nữa bộ quần áo này rất quen, dường như đã gặp qua ở đâu đó."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ