Chương 162. Vậy lại cho vào tiếp

2.9K 197 7
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Ngọc không nghe thấy Ô Nhược trả lời thì nôn nóng: "Tiểu Nhược, ngươi nói gì đi a? Ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta bị bằng hữu ngươi giết đấy chứ?"

Ô Nhược nói: "Ngũ ca, ngươi có thể nói cho ta biết là ngươi đến Liên Hoa tự làm gì không?"

Ô Ngọc biến sắc, không nói gì.

"Ngươi không nói cho ta biết thì sao ta giúp ngươi được? Nhưng dù ngươi không nói thì ta cũng biết." Ô Nhược đi đến trước mặt hắn, khom người nói bên tai hắn: "Ô Thần Tử kêu ngươi đi đoạt Tiên Khí đúng không? Ngũ ca, gan của ngươi cũng lớn thật, chỉ với lục giai mà cũng dám đi Liên Hoa tự đoạt Tiên Khí, không biết tự lượng sức mình."

Ô Ngọc ngẩn ra: "Sao ngươi lại biết?"

Ô Nhược không trả lời mà hỏi lại: "Ngũ ca, ngươi có biết vì sao Ô Thần Tử kêu ngươi đi đoạt Tiên Khí không?"

"Hắn không có nói với ta vì sao, chỉ nói nếu hắn loại trừ ma khí cho ta thì ta phải giúp hắn một việc, sau khi chuyện này thành công sẽ có thưởng." Ô Ngọc sợ Ô Nhược không tin, bổ sung thêm một câu: "Ta nói thật, ngươi phải tin ta."

Ô Nhược hơi mỉm cười: "Ta đương nhiên tin ngươi, bởi vì nếu ngươi biết mục đích của hắn, ngươi chắc chắn sẽ không giúp hắn làm chuyện này."

"Mục đích hắn là gì? Không phải hắn chỉ cần Tiên Khí thôi sao?"

Ô Nhược cười lạnh: "Hắn thân là Quốc Sư, muốn dùng Tiên Khí thì chỉ cần mở miệng nói vài câu là Liên Hoa tự lấy Tiên Khí ra cho hắn ngay. Nhưng hắn kêu ngươi đi đoạt Tiên Khí là vì muốn thông qua ngươi để hãm hại ta, chỉ cần chuyện này bại lộ thì ngươi chạy không thoát, đến lúc đó sẽ bị tru tam tộc, người Cao Lăng Thành từ trên xuống dưới đều bị ngươi liên lụy, ngay cả ta cũng tránh không thoát."

Lúc Ô Thần Tử nói muốn dẫn cậu đi xem Tiên Khí, cậu lập tức nghĩ Ô Thần Tử sẽ nhân cơ hội này hại cậu, cậu cũng suy nghĩ cả hướng kế hoạch của Ô Thần Tử, nhưng cậu không muốn lợi dụng người thân của mình. Bởi vì lo lắng bỏ sót cái gì đó nên cậu mới nhờ Nỗ Mộc dẫn người đến Liên Hoa tự canh giữ xung quanh, không ngờ lại bắt được người của Ô Thần Tử, càng bất ngờ hơn kế sách của Ô Thần Tử và cậu y hệt nhau.

Ô Ngọc:"!!!!!!"

Thì ra là vậy, nếu hắn biết chân tướng, chắc chắn hắn sẽ không làm.

"Tiểu Nhược, ta sai rồi, ngươi thả ta đi đi, ta không biết chuyện này nên mới dám làm vậy."

"Ngũ ca đừng lo, ta sẽ thả ngươi đi, dù sao thì chúng ta cũng là đường huynh đệ, sao ta có thể trơ mắt nhìn ngươi bị giết được." Ô Nhược phân phó hộ vệ: "Đặt hắn vào trong rương, đưa đến cho Ô Thần Tử."

Sắc mặt Ô Ngọc trắng bệch, kinh hoảng nói: "Tiểu Nhược, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể đưa ta đến chỗ Ô Thần Tử, hắn sẽ không tha cho ta, này có khác gì giết ta đâu, Tiểu Nhược, xin ngươi, ta là ngũ ca của ngươi, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

Ô Nhược châm chọc: "Lúc đại ca ta bị Ma tộc bắt đi, ngươi có nhớ hắn là tứ ca của ngươi không?"

Hộ vệ cầm vải bố nhét vào miệng Ô Ngọc.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt