Chương 103. Lột da giả

3.1K 215 30
                                    

Edit + beta: Iris

Ăn sáng xong, Ô Tiền Thanh tìm Ô Nhược thương lượng chuyện Ô Trúc.

Ô Nhược nói tin tức cho Ô Tiền Thanh để tránh cha cậu như người mù hỏi loạn chuyện của Ô Trúc trong Hoàng Đô, tránh rút dây động rừng.

Ô Tiền Thanh nghe được chuyện Ô Trúc có quan hệ với Ô gia liền biết chuyện này không dễ làm, chỉ có thể tĩnh tâm chờ người của Hắc Tuyển Dực điều tra ra.

Ô Nhược nói chắc chắn: "Cha đừng lo, con nhất định sẽ tìm được đại ca."

Cậu cả đời này được sống lại, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ kiếp trước: "Cha vui lên đi, nếu không mẹ và tiểu Hi sẽ biết chuyện đại ca mất tích."

Ô Tiền Thanh gật đầu: "Đêm qua ta có đồng ý dẫn mẹ con và tiểu Hi đi dạo phố, con có muốn đi cùng hay không?"

"Được, đúng lúc con muốn mua chút đồ." Ô Nhược đi tìm đám Hắc Tuyển Dực cùng đi.

Sau nửa canh giờ, ngoại trừ Cức Hi, những người khác đều lên xe ngựa rời khỏi Hắc phủ, đến trên đường cái náo nhiệt, Ô Tiền Thanh, Quản Đồng và Ô Hi liền đến cửa hàng quần áo và trang sức, Hắc Tuyển Đường và Hắc Càn, Hắc Tín dắt theo Đản Đản dạo mấy sạp nhỏ, mua đồ ăn ngon và đồ chơi.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đi dạo cửa hàng đồ cổ, nhưng bọn họ vào tiệm đi dạo một vòng rồi đi ra.

Hắc Tuyển Dực cũng không nói gì, chỉ đi theo Ô Nhược, nhưng xem bộ dạng cậu giống như muốn tìm thứ gì đó.

Ô Nhược ghé qua vài cửa hàng đồ cổ vẫn không tìm được món cậu muốn, trong lòng có chút sốt ruột, không ngừng nhớ lại tình huống kiếp trước, theo lý thuyết, đồ cậu muốn tìm hẳn là phải còn ở đây mới đúng.

Ngay lúc cậu sắp từ bỏ, Hắc Tuyển Dực chỉ vào cửa hàng ở góc khuất hỏi: "Bên kia còn có một cửa hàng, muốn vào đó đi dạo không?"

Ô Nhược hỏi: "Cửa hàng kia bán cái gì?"

"Cũng là đồ cổ, nhưng không có nhiều đồ lắm, hơn nữa tiệm cũng không lớn bằng mấy tiệm vừa ghé qua."

Ô Nhược vừa nghe là cửa hàng đồ cổ thì ôm hy vọng đi vào nhìn thử, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy thứ cậu muốn, đó là một khối ngọc bội màu lam ngọc, bên trên có khắc một chữ "lam", bên trên nạm bạc trắng, bên dưới treo tua màu xanh lam, nhìn rất bình thường nhưng liếc mắt một cái liền bị hấp dẫn.

Ô Nhược cố nén vui mừng trong nội tâm, cố ý chọn ba nhặt bốn đồ vật trong tiệm, cuối cùng mới cầm lấy ngọc bội màu lam ngọc hỏi: "Chưởng quầy, khối ngọc bội này bao nhiêu tiền?"

Chưởng quầy thấy bọn họ ăn mặc đều là vải dệt thượng đẳng, lập tức phấn khởi mặt đầy tươi cười: "Công tử, ngươi thật có mắt nhìn, khối ngọc bội này chính là phỉ thúy lam ngọc thượng đẳng, trên đời thập phần hiếm thấy..."

Ô Nhược mất kiên nhẫn ngăn hắn: "Ngươi chỉ cần nói cho ta bao nhiêu là được."

Chưởng quầy cẩn thận vươn bàn tay ra: "Công tử, ngọc bội này năm vạn lượng bạc."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ