Chương 119. Thiên chân vạn xác

3.1K 217 6
                                    

Edit + beta: Iris

Giờ Mùi, Ô Nhược và Ô Tiền Thanh mang theo vài hộ vệ ngồi xe ngựa đến ngoài cửa thành, Ô Bặc Phương, Diêu Xu Uyển và Ô Ngọc mang theo năm vị trưởng lão đã đứng chờ ngoài cửa thành từ lâu.

Bọn họ nhìn thấy Ô Nhược và Ô Tiền Thanh đến thì sắc mặt hơi mất tự nhiên.

Từ trước đến nay Ô Tiền Thanh luôn hiếu thuận, thấy trưởng bối tất nhiên sẽ đi đến thỉnh an, nhưng không còn thân cận cùng bọn họ như trước đây, sau khi thỉnh an xong liền mang Ô Nhược sang một bên đứng chờ.

Ô Bặc Phương và Diêu Xu Uyển không ngừng nhìn về phía bọn họ, bộ dáng như muốn giải thích chuyện ở tiệc mừng thọ của quốc sư, nhưng cuối cùng lại không bỏ xuống được mặt mũi nên cũng không giải thích được gì.

Khoảng mười lăm phút sau, hơn trăm chiếc xe ngựa mênh mông cuồn cuộn đi về phía đại môn Hoàng Đô Thành.

Diêu Xu Uyển thấy trong đám người đó có hộ vệ Ô gia thì vui sướng kêu lên: "Đến, đến, bọn họ đến rồi."

Ô Bặc Phương và Ô Ngọc cũng đặc biệt kích động bước nhanh đến đón.

Hộ vệ đi đằng trước trực tiếp ngó lơ bọn người Ô Bặc Phương, dừng xe ngựa trước mặt Ô Nhược: "Thuộc hạ gặp qua phu nhân."

Ô Nhược quan tâm hỏi: "Dọc đường có gặp chuyện gì không?"

"Trên đường đụng phải một vài tiểu mao tặc nhưng đều đã bị chúng ta giải quyết." Lúc hộ vệ nói đến tiểu mao tặc, giọng điệu còn mang theo một tia khinh miệt.

Ô Nhược đương nhiên biết hắn ám chỉ ai: "Mọi người không có việc gì là tốt rồi."

Ô Bặc Phương và những người khác đến phía sau đoàn xe, vội xốc màn một chiếc xe trong số đó, bên trong là đại nhi tử và con dâu cả đang nằm, hắn kích động kêu lên: "Huyền Vân."

Ô Huyền Vân ốm yếu nằm trong xe, nghe thấy có người kêu tên thì từ từ mở mắt ra, thấy là phụ thân và mẫu thân thì hai mắt đẫm lệ: "Cha, mẹ."

Hắn như tìm thấy chỗ dựa, kích động xốc chăn trên người lên, bò ra ngoài xe.

Những người khác nghe thấy giọng của Ô Bặc Phương, đều nghiêng người ra cửa sổ nhìn thử, ngay khi thấy Ô Bặc Phương thì mắt sáng lên.

"Tổ phụ."

"Tổ mẫu."

"Tằng tổ phụ."

"Tằng tổ mẫu."

"Tộc trưởng..."

Ô Bặc Phương thấy mọi người còn sống thì hốc mắt đỏ lên: "Mọi người không có chuyện gì thì tốt rồi, không có chuyện gì thì tốt rồi."

Ô Nhược đi tới nói: "Tằng tổ phụ, nếu ngài có lời gì thì hãy chờ mọi người sắp xếp ổn thỏa rồi nói, dù sao đây cũng là cửa thành, một đoàn xe ngựa của chúng ta đang cản trở lối đi của người khác, dễ khiến người khác tức giận."

Ô Tiền Đồng ngồi trong xe ngựa phía sau, thấy Ô Nhược và Ô Tiền Thanh hoàn toàn không thương tích gì đứng ở đó, tức khắc sinh lửa giận: "Ô Nhược, chúng ta muốn đứng nói chuyện ở đâu cần ngươi quản chắc?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ