Chương 100. Rời đi

3.1K 220 12
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Tiền Thanh không biết chuyện Ô Huyền Nhiên đến cửa tìm ông, nhưng đêm đó ông nhận được một tin, trong quá trình tranh chấp, Ô Tiền Đồng không cẩn thận bị Ô Huyền Nhiên chặt đứt chân trái.

Lúc ấy, ông sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa được chuyện này, không biết phụ thân và tiểu đệ tranh chấp chuyện gì mà đi đến bước đường này, vốn muốn đi dò hỏi tình huống nhưng lại lo lắng mặt nóng dán mông lạnh, nên ông chỉ phái người tặng mấy bình đan dược, không hỏi gì đến vụ này.

Tình cảnh bên Bắc Đại Viện và Đông Đại Viện cũng không mấy khả quan, hai viện đánh nhau khiến một tiểu bối chết. Cuối cùng chuyện này cũng tạm dừng nhưng thù hận giữa hai viện lại càng sâu thêm.

Ô Bặc Phương quản không được bọn họ, vì để mắt không thấy tâm không phiền, hắn dùng pháp bảo và trận pháp phong tỏa Ô gia, không để bọn họ đi vào, sau đó mang theo vài trưởng lão rời khỏi Cao Lăng thành đến Hoàng Đô ở tạm một thời gian.

Lúc Ô Nhược biết được tin này, Hắc Tuyển Dực đang cầm tay dạy cậu luyện kiếm.

Hắc Tín đứng ở trước cửa vui mừng nói: "Phu nhân và chủ tử đúng là trai tài gái sắc."

Nếu chủ tử có thể bóc lớp da giả trên mặt đi thì càng tốt, như vậy hình ảnh trước mắt sẽ càng đẹp hơn. Nam nhân dạy luyện kiếm thân hình cao lớn vững vàng, khí thế cường đại, thanh niên kề sát ở trong ngực thấp hơn y nửa cái đầu, thân hình cũng gầy yếu hơn vài phần, nhưng dung mạo lại tinh mỹ tuyệt luân, hai người đứng chung một chỗ đúng là một đôi trời sinh.

"Tín bá, ngươi nói gái sắc là chỉ ai a?" Gần đây Ô Nhược vừa tu luyện vừa pha thuốc tắm, lại thêm kinh nghiệm ở kiếp trước, trong khoảng thời gian ngắn linh lực tăng lên rất nhiều, đã có thể nghe rõ người đứng ở xa nói cái gì.

Hắc Tín cười nói: "Là lão nô nói sai, là nam sắc mới đúng."

Ô Nhược cong môi, thanh kiếm chỉ vào hắn: "Nói sai thì phải phạt, Hắc Tuyển Dực, đâm hắn."

Hắc Tuyển Dực nhướng mày, một tay ôm eo cậu, tay kia nắm lấy tay Ô Nhược rồi nhảy lên, hai người như chuồn chuồn lướt nước, uyển chuyển nhẹ nhàng bay về phía Hắc Tín.

"Phu nhân tha mạng a, lão nô nào phải đối thủ của chủ tử." Hắc Tín nhanh chóng vọt đi.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đáp xuống trước mặt Hắc Tín, cười thoải mái: "Tín bá, chúng ta cũng không phải đánh ngươi thật, ngươi mau đến đây tỉ thí với chúng ta."

"Lão nô đánh không lại chủ tử." Hắc Tín thấy phía xa Hắc Tuyển Đường đang đi đến, lập tức kêu lên: "Tứ thiếu gia, cứu mạng."

Hắc Tuyển Đường cười hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Hắc Tín nói: "Phu nhân và chủ tử muốn tỉ thí với lão nô, nhưng lão nô nào phải đối thủ của họ."

Hắc Tuyển Đường nổi lên hứng thú, lập tức rút cây quạt từ túi đeo trên eo ra, cười hì hì: "Hắc Tín, chúng ta cùng đối phó với bọn họ."

"Tốt lắm, các ngươi cùng lên đi." Ô Nhược cao hứng cười, đột nhiên trong lòng giật mình, tay giống như bị mất hết sức lực, kiếm bạc rơi ra khỏi tay.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ