Chương 63. Thích làm nũng

3.6K 258 18
                                    

Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Dực cầm túi tiền màu đen nhìn thật kỹ, túi tiền chứa ba loại linh lực, có cả Ma tộc và Yêu tộc, có tài liệu quý giá đang tỏa linh lực, chỉ là phù văn và pháp trận trên đó bị thêu nghiêng lệch, kỹ thuật thêu cũng cực kỳ kém, giống như là người vừa mới học thêu, mà bên trong túi tiền có Vạn Huyết Đan và Nhất Khí Đan, đúng là đan dược mà y thường sử dụng.

Nhưng mà, sao Ô Nhược lại biết y cần những dược này?

Ô Nhược say khướt hỏi: "Thích không?"

"Ừ." Đầu ngón tay thon dài của Hắc Tuyển Dực mơn trớn tuyến chỉ thêu trên túi tiền, không khỏi nhớ đến chuyện mấy hôm trước, Ô Nhược bị kim đâm vào mông: "Là ngươi tự thêu?"

Nếu đổi lại là ngày xưa, Ô Nhược chắc chắn có chết cũng không thừa nhận là cậu thêu, nhưng mà bây giờ cậu đang say: "Đúng vậy, là ta thêu."

Khuôn mặt mơ màng say mèm của cậu lộ ra vẻ đắc ý: "Đây là ta, lần đầu thêu một túi tiền, tay nghề không tệ đúng không?"

Hắc Tuyển Dực biết cậu tự mình động thủ thì hơi ngoài ý muốn: "Không tệ."

"Ta tốn rất nhiều sức mới thêu được đó." Ô Nhược giơ bàn tay trắng trẻo mập mạp của mình đến trước mặt Hắc Tuyển Dực, bĩu môi ủy khuất nói: "Lúc ấy ta bị kim đâm rất đau, đau lắm luôn, ngươi thổi thổi cho ta đi."

Hắc Tuyển Dực chớp mắt.

"Thổi thổi, thổi thổi cho ta a." Ô Nhược thúc giục.

Hắc Tuyển Dực hơi do dự, thổi một hơi lên ngón tay cậu.

Ô Nhược được một tấc lại muốn tiến một thước: "Ngươi hôn hôn nó."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Không ngờ người này khi say lại thích làm nũng như vậy.

"Hôn nhanh lên." Ô Nhược tỏ vẻ nếu ngươi không hôn, ta sẽ không ngủ được.
Hắc Tuyển Dực cầm lấy tay cậu đưa tới bên miệng hôn một cái.

Ô Nhược cảm thấy mỹ mãn cười vui vẻ, hưng phấn đè người ta xuống, nhưng mà cũng không phải đè cả người lên, mà chỉ đè cánh tay lên ngực y.

"Hắc Tuyển Dực, ngươi biết không? Ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày ăn Tết cùng ngươi, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ ngủ cùng giường với ngươi, càng không nghĩ tới chúng ta sẽ có một ngày ở chung hòa thuận."

"..." Hắc Tuyển Dực im lặng lắng nghe.

"Về sau chúng ta cũng phải ở chung tốt như vậy." Ô Nhược mơ màng nói: "Nhất định phải ở chung thật tốt, không được giống như trước kia..."

Cậu nghĩ đến kiếp trước, thở phì phì kéo tóc Hắc Tuyển Dực: "Hắc Tuyển Dực, có lúc ngươi thật sự khiến người khác chán ghét."

Hắc Tuyển Dực hơi nhíu mày.

"Mỗi ngày ngươi đều trưng vẻ mặt lạnh băng làm ta không đoán được ngươi đang nghĩ gì, ngươi cũng không thích nói chuyện, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không chịu giải thích với ta, một hai phải để ta hiểu lầm ngươi mới vui sao. Ngươi có biết hay không, ta thật sự rất ghét việc ngươi đột nhiên xoay người rời đi, làm ta cảm thấy chúng ta cách nhau rất xa, làm thế nào cũng không thể đến gần ngươi, ta còn ghét việc ngươi không quan tâm ta, làm ta cảm thấy ta ở trong lòng ngươi có cũng được không có cũng chẳng sao..." Ô Nhược đáng thương hề hề nhìn y: "Sau này đừng như vậy nữa được không?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ