[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùn...

By Kisekirin

609K 43.3K 3K

Tên raw: 废妻重生 Tác giả: Kim Nguyên Bảo Edit + beta: Iris Số chương: 389 chương Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ... More

Chương 1. Kiếp trước
Chương 2. Trùng sinh
Chương 3. Thân thể chết tiệt
Chương 4. Hắn rất xui xẻo
Chương 5. Ô gia
Chương 6. Hắc Tuyển Dực
Chương 7. Phu quân của con
Chương 8. Quà
Chương 9. Ta sẽ giảm cân
Chương 10. Nam tử trẻ tuổi
Chương 11. Trường Sinh Bài
Chương 12. Bí thuật
Chương 13. Trứng của ngươi
Chương 14. Đây là con của huynh
Chương 15. Ngọc bài sinh mệnh
Chương 16. Cổ trùng
Chương 17. Thích muốn chết
Chương 18
Chương 19. Đừng nói
Chương 20. Nguyễn Trì Tranh
Chương 21. Chẳng ra gì
Chương 22. Đã xảy ra chuyện
Chương 23. Đáng đời
Chương 24. Mong là như vậy
Chương 25. Trở về Hắc phủ
Chương 26. Nỗ Mộc
Chương 27. Ta lại mập lên
Chương 28. Mục đích hôm nay đã đạt được
Chương 29. Xem kịch
Chương 30. Chọn cách hai
Chương 31. Đáng yêu
Chương 32. Tin y một lần
Chương 33. Lễ vật
Chương 34. Ô Bặc Phương
Chương 35. Ngươi còn mặt mũi để nói
Chương 36
Chương 37. Đều làm
Chương 38. Ngươi ngốc sao
Chương 39. Lợi ích
Chương 40. Miệng phục, tâm không phục
Chương 41. Vô sự hiến ân cần
Chương 42. Ngươi lợi hại như vậy
Chương 43. Điềm báo đại hung
Chương 44. Hắn là Thái Tử
Chương 45. Mệnh cách thay đổi
Chương 46. Thảm
Chương 47. Đây là...
Chương 48
Chương 49. Tức chết người không đền mạng
Chương 50. Khinh người quá đáng
Chương 51. Các ngươi có còn là người hay không
Chương 52. Trời cũng giúp cậu
Chương 53. Thì ra là hắn
Chương 54. Sắp nở
Chương 55. Nở rồi
Chương 56. Xuất giá tòng phu
Chương 57. Trưởng thành
Chương 58. Bị đánh
Chương 59. Một tiểu ác ma
Chương 60. Bị kim đâm
Chương 61. Thị tẩm
Chương 62. Ta đè chết ngươi
Chương 63. Thích làm nũng
Chương 64. Đánh nhau
Chương 65. Ngươi thật tốt
Chương 66. Có người muốn giết ta
Chương 67. Nôn ra
Chương 68. Ngươi không sao thật tốt quá
Chương 69. Lành ít dữ nhiều
Chương 70. Phu nhân của phụ thân khi dễ con
Chương 71. Mộng
Chương 72 - 74. Tết Thượng Nguyên
Chương 75. Các ngươi cẩn thận
Chương 76. Sao ca lại nhỏ vậy
Chương 77. Đệ đệ ruột tới
Chương 78. Ghen tỵ
Chương 79. Ngươi nguyện ý
Chương 80. Ba Sắc
Chương 81. Kết cục
Chương 82. Cức Hi
Chương 83. Quả thật là như thế này
Chương 84. Phu nhân đáng thương
Chương 85. Bọn họ khi dễ ta
Chương 86. Ngươi gạt người
Chương 87. Làm bậy
Chương 88. Bắt tay giảng hòa
Chương 89. Vận số năm nay không may mắn
Chương 90. Ngươi tức giận
Chương 91. Ngươi cút ngay
Chương 92. Đại yêu quái
Chương 93 - 95. Phân nhà
Chương 96. Ta nói cho ngươi một bí mật
Chương 97. Không ai giải được
Chương 98. Sớm muộn gì cũng nháo ra mạng người
Chương 99. "Đại lễ"
Chương 100. Rời đi
Chương 101. Vạn quỷ dạ hành
Chương 102. Chính là loại cảm giác này
Chương 103. Lột da giả
Chương 104. Ta không muốn lừa ngươi
Chương 105. Nhận được thiệp mời
Chương 106. Ô Thần Lưu
Chương 107 - 110. Tiệc mừng thọ quốc sư
Chương 111. Kiểm tra miệng vết thương
Chương 112. Ngươi không thấy dơ sao
Chương 113 - 117. Kiếp trước kiếp này
Chương 118. Cầu mà không được
Chương 119. Thiên chân vạn xác
Chương 120. Ngươi là đực
Chương 121. Nhất tố kinh nhân
Chương 122. Ô Ngạn Lê
Chương 123. Là cậu sơ sót
Chương 124. Đừng nói lời ngốc nghếch
Chương 125. Chúng ta về phòng đi
Chương 126. Không đủ mạnh
Chương 127. Nam nhân Ma tộc
Chương 128. Gặp lại Nỗ Mộc
Chương 129 - 132. Tứ tộc tiết
Chương 133. Người này thật tàn nhẫn
Chương 134. Ăn mày
Chương 135. Không hổ là đồ đệ ta
Chương 136. Lời này là thật
Chương 137. Tam Thất Thạch
Chương 138. Phát hiện chân tướng
Chương 139. Chợ đen
Chương 140. Liu liu mắc cỡ
Chương 141. Đừng bị hắn lừa
Chương 142. Ăn không no
Chương 143. Màu da
Chương 144. Lời nguyền chết chóc
Chương 145. Phu nhân là người có phúc khí
Chương 146. Báo danh kiểm tra
Chương 147. Danh sách bị sai
Chương 148. Thực là một mưu kế hay
Chương 149. Giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền
Chương 150. Chúng ta chia đều
Chương 151. Tứ thúc bao
Chương 152. Thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm
Chương 153. Đúng là một ông trùm nịnh nọt
Chương 154. Tiểu đổ di tình
Chương 155. Thiếp báo tang
Chương 156. Xuất hiện một nhân vật khó chơi
Chương 157. Không tiễn
Chương 158. Ảnh Trộm
Chương 159. Tiên Khí
Chương 160. Thật là đẹp
Chương 161. Là phúc không phải họa
Chương 163. Thân càng thêm thân
Chương 164. Bò xuống liếm đất
Chương 165. Ô Trúc trở về
Chương 166. Đại tẩu tới
Chương 167. Là ai làm ngươi bị thương
Chương 168. Ta và ngươi có duyên phận
Chương 169. Ô Nhược, ta tới rồi đây
Chương 170. Đệ báo thù cho ca
Chương 171. Cao nhân này sẽ là ai đây
Chương 172. Ta muốn nhìn ngươi
Chương 173 - 176
Chương 177. Phản tác dụng
Chương 178. Loạn thành một nùi
Chương 179. Chú đào hoa
Chương 180 + 181. Quỷ sai
Chương 182. Hủy thi diệt tích
Chương 183. Trò chơi người lớn
Chương 184. Đừng dọa con
Chương 185. Ngươi đoán trước đi
Chương 186. Hẹn
Chương 187. Giết - -
Chương 188. Bạo cốt
Chương 189. Nóng quá
Chương 190. Nhân Trệ
Chương 191. Được công nhận
Chương 192. Nhận tội
Chương 193. Long ngự tân thiên
Chương 194. Lông ở đâu
Chương 195. Sống là người của ngài, chết là quỷ của ngài
Chương 196 - 199. Rời Thiên Hành quốc
Chương 200 - 202. Đến Tử Linh quốc
Chương 203 + 204. Tử Linh quốc
Chương 205. Đại gia tha mạng
Chương 206. Mạnh dữ vậy
Chương 207. Lời nguyền
Chương 208. Gặp quỷ a
Chương 209. Nam nam thụ thụ bất thân
Sơ đồ gia phả

Chương 162. Vậy lại cho vào tiếp

2.9K 197 7
By Kisekirin

Edit + beta: Iris

Ô Ngọc không nghe thấy Ô Nhược trả lời thì nôn nóng: "Tiểu Nhược, ngươi nói gì đi a? Ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta bị bằng hữu ngươi giết đấy chứ?"

Ô Nhược nói: "Ngũ ca, ngươi có thể nói cho ta biết là ngươi đến Liên Hoa tự làm gì không?"

Ô Ngọc biến sắc, không nói gì.

"Ngươi không nói cho ta biết thì sao ta giúp ngươi được? Nhưng dù ngươi không nói thì ta cũng biết." Ô Nhược đi đến trước mặt hắn, khom người nói bên tai hắn: "Ô Thần Tử kêu ngươi đi đoạt Tiên Khí đúng không? Ngũ ca, gan của ngươi cũng lớn thật, chỉ với lục giai mà cũng dám đi Liên Hoa tự đoạt Tiên Khí, không biết tự lượng sức mình."

Ô Ngọc ngẩn ra: "Sao ngươi lại biết?"

Ô Nhược không trả lời mà hỏi lại: "Ngũ ca, ngươi có biết vì sao Ô Thần Tử kêu ngươi đi đoạt Tiên Khí không?"

"Hắn không có nói với ta vì sao, chỉ nói nếu hắn loại trừ ma khí cho ta thì ta phải giúp hắn một việc, sau khi chuyện này thành công sẽ có thưởng." Ô Ngọc sợ Ô Nhược không tin, bổ sung thêm một câu: "Ta nói thật, ngươi phải tin ta."

Ô Nhược hơi mỉm cười: "Ta đương nhiên tin ngươi, bởi vì nếu ngươi biết mục đích của hắn, ngươi chắc chắn sẽ không giúp hắn làm chuyện này."

"Mục đích hắn là gì? Không phải hắn chỉ cần Tiên Khí thôi sao?"

Ô Nhược cười lạnh: "Hắn thân là Quốc Sư, muốn dùng Tiên Khí thì chỉ cần mở miệng nói vài câu là Liên Hoa tự lấy Tiên Khí ra cho hắn ngay. Nhưng hắn kêu ngươi đi đoạt Tiên Khí là vì muốn thông qua ngươi để hãm hại ta, chỉ cần chuyện này bại lộ thì ngươi chạy không thoát, đến lúc đó sẽ bị tru tam tộc, người Cao Lăng Thành từ trên xuống dưới đều bị ngươi liên lụy, ngay cả ta cũng tránh không thoát."

Lúc Ô Thần Tử nói muốn dẫn cậu đi xem Tiên Khí, cậu lập tức nghĩ Ô Thần Tử sẽ nhân cơ hội này hại cậu, cậu cũng suy nghĩ cả hướng kế hoạch của Ô Thần Tử, nhưng cậu không muốn lợi dụng người thân của mình. Bởi vì lo lắng bỏ sót cái gì đó nên cậu mới nhờ Nỗ Mộc dẫn người đến Liên Hoa tự canh giữ xung quanh, không ngờ lại bắt được người của Ô Thần Tử, càng bất ngờ hơn kế sách của Ô Thần Tử và cậu y hệt nhau.

Ô Ngọc:"!!!!!!"

Thì ra là vậy, nếu hắn biết chân tướng, chắc chắn hắn sẽ không làm.

"Tiểu Nhược, ta sai rồi, ngươi thả ta đi đi, ta không biết chuyện này nên mới dám làm vậy."

"Ngũ ca đừng lo, ta sẽ thả ngươi đi, dù sao thì chúng ta cũng là đường huynh đệ, sao ta có thể trơ mắt nhìn ngươi bị giết được." Ô Nhược phân phó hộ vệ: "Đặt hắn vào trong rương, đưa đến cho Ô Thần Tử."

Sắc mặt Ô Ngọc trắng bệch, kinh hoảng nói: "Tiểu Nhược, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể đưa ta đến chỗ Ô Thần Tử, hắn sẽ không tha cho ta, này có khác gì giết ta đâu, Tiểu Nhược, xin ngươi, ta là ngũ ca của ngươi, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

Ô Nhược châm chọc: "Lúc đại ca ta bị Ma tộc bắt đi, ngươi có nhớ hắn là tứ ca của ngươi không?"

Hộ vệ cầm vải bố nhét vào miệng Ô Ngọc.

"Ưm, ưm ưm..." Ô Ngọc sợ hãi giãy giụa.

Hộ vệ ném hắn vào trong rương rồi nâng ra khỏi phòng.

Nỗ Mộc hỏi: "Tiểu Nhược, ngươi thật sự đưa hắn đến chỗ Ô Thần Tử?"

Ô Nhược hỏi lại: "Sư phụ có phải thấy ta rất tàn nhẫn, ngay cả ngũ ca của mình mà cũng có thể xuống tay không?"

"Ta chỉ lo là ngươi hối hận nên mới hỏi thôi." Nỗ Mộc đã nghe Ô Hi kể về chuyện của Ô Ngọc, biết Ô Ngọc không phải là người tốt nên cũng không tính nói giúp hắn, chỉ là lo Ô Nhược sẽ hối hận khi chết đi một người thân.

Ô Nhược đổi đề tài: "Sư phụ, bây giờ ngươi đã bắt được Phù Kim, tiếp theo định làm gì?"

"Mang người về Vu tộc để tộc nhân xử trí."

"Vậy canh chừng hắn cẩn thận, đừng để hắn lại chạy thoát."

Nỗ Mộc cười lạnh: "Ta đã phế linh điền của hắn, đánh gãy tứ chi gân mạch của hắn, hắn có thể trốn đi đâu được chứ."

Ô Nhược hỏi: "Vậy là sư phụ sắp rời khỏi đây sao?"

Động tác Nỗ Mộc hơi ngừng lại, gật đầu: "Chắc là mai hoặc mốt sẽ đi, ta vẫn còn giữ lời nói kia, nếu ngươi nhớ ta thì cứ đến Vu tộc tìm ta."

"Được."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực về sân của mình, đứng dưới ánh mặt trời, hít sâu một hơi: "Sân của chúng ta là tốt nhất."

Ngay sau đó cậu hưng phấn nhảy lên người Hắc Tuyển Dực, hai tay hai chân cuốn lấy cơ thể Hắc Tuyển Dực: "Bây giờ người ta rất nhớp nháp, chúng ta qua bên kia vừa tắm rửa vừa ngắm Tiên Khí đi."

Ô Nhược cảm thấy nhờ có Hắc Tuyển Dực bên cạnh nên cậu mới có thể thả lỏng bản thân, thể hiện ra con người thật của cậu. Ở trước mặt người khác cậu luôn lạnh như băng, hoặc là giả vờ thành một người khác, cho dù là ở trước mặt cha mẹ, cậu cũng không dám để lộ tính tình tàn nhẫn lạnh nhạt của mình ra ngoài, cậu không dám để bọn họ thấy con trai bọn họ đã không còn đơn thuần thiện lương như trước nữa.

Hắc Tuyển Dực ngắt miệng cậu một cái, ôm cậu vào phòng tắm, chờ hạ nhân pha nước xong thì cởi quần áo, ôm người vào trong nước.

Ô Nhược ôm y hỏi: "Bây giờ ta đem Tiên Khí ra thì có ai cảm nhận được hơi thở Tiên Khí không?"

Hắc Tuyển Dực nói: "Hắc phủ bố trí đại trận pháp có thể ngăn các loại hơi thở xông ra ngoài."

Ô Nhược nhanh chóng lấy Tiên Khí đưa cho Hắc Tuyển Dực, cười hỏi: "Dùng một trăm vạn lượng đổi một cái Tiên Khí, rất hời đúng không?"

Hắc Tuyển Dực nhận Tiên Khí, niệm một chuỗi chú ngữ, Tiên Khí hình cầu lập tức biến thành hình hoa sen.

Ô Nhược vui vẻ nói: "Ngươi có thể nhớ được chú ngữ mà trụ trì đã niệm?"

Lúc nãy cậu còn lo rằng không có chú ngữ thì không làm Tiên Khí hoạt động được.

"Ừ." Hắc Tuyển Dực lại đọc chú ngữ, sau đó Tiên Khí hình hoa sen biến thành hình Pháp Linh: "Không hổ là Tiên Khí, có thể biến thành nhiều hình dáng khác nhau."

Pháp khí bình thường chỉ có một hình thái, giống như mấy pháp khí y làm vậy, chỉ có thể từ hình viên cầu biến thành lồng đèn, còn từ lồng đèn biến thành pháp tán là không có khả năng.

Ô Nhược thấy Tiên Khí này rất phù hợp với Hắc Tuyển Dực: "Tiên Khí này ngươi cứ giữ lại đi."

Hắc Tuyển Dực híp mắt: "E là Đế Quân đã đoán ra Tiên Khí ở chỗ ngươi."

Ô Nhược lo lắng, nhớ đến ánh mắt của Đế Quân lúc nhìn cậu hôm nay.

Vào ngày lãnh thưởng sau tỷ thí, trước khi thỉnh cầu Đế Quân đổi phần thưởng, cậu đã biết chắc Đế Quân sẽ không đáp ứng, nhưng cậu vẫn cố thỉnh cầu là có mục đích hết. Bởi vì chỉ cần Đế Quân không đáp ứng để cậu vào bảo tháp xem Tiên Khí thì Ô Thần Tử cũng sẽ không dám trái ý Đế Quân, nên xem như biến tướng ép Ô Thần Tử phải lấy Tiên Khí ra khỏi bảo tháp, hơn nữa qua sự kiện ở kiếp trước, cậu biết Ô Thần Tử có thể thuyết phục trụ trì lấy Tiên Khí ra, rồi cứ thế dùng bí thuật Thần Khống để khống chế bọn Tang Luân đoạt bảo thiêu tháp.

Cậu thừa dịp lúc ăn sáng sử dụng bí thuật Tàng Ảnh chạy tới đại viện dành cho khách hành hương để khống chế bọn Tang Luân, những người có linh giai thấp hơn cậu đương nhiên đều bị cậu khống chế hết. Sau đó lấy ra bộ y phục dạ hành được giấu trong Ảnh Vực đưa cho bọn họ mặc vào, tiếp theo là cậu ẩn vào bóng của Đồng Chu trưởng lão để đi vào bảo tháp, đặt linh hỏa vào trong bảo tháp, vì vậy dù bọn Tang Luân có phóng hỏa thất bại thì bảo tháp cũng sẽ bị cháy rụi.

Khi cậu xoay người đem Tiên Khí đến cửa sổ, cậu đã nhân cơ hội giấu Tiên Khí thật vào không gian Ảnh Vực rồi đem cái giả ra thay thế, vì tránh bị phát hiện nên cậu đã mượn linh phù tạo ảo giác của Ô Thần Lưu để lừa gạt con mắt của đám người Ô Thần Tử, chỉ có phù do thuật sư cửu giai vẽ mới lừa được nhiều thuật sư lợi hại được.

Tất nhiên, Ô Thần Lưu không đời nào đưa linh phù tạo ảo giác cho cậu. Và để tránh bị Ô Thần Lưu phát hiện, cậu cũng không có lý do gì mà đi tìm Ô Thần Lưu vẽ linh phù cho cậu, linh phù tạo ảo giác này là Ô Thần Lưu vẽ cho Ô Hi phòng thân, nhưng lại bị cậu giấu trời qua biển lấy được.

Khi Đồng Chu trưởng lão cất Tiên Khí vào bảo tháp, cậu đã sai khiến bọn Tang Luân đi đoạt lấy Tiên Khí, đây có thể nói là nhất tiễn song điêu, song điêu này là vu hãm Ô Thần Tử và làm mấy người trụ trì tưởng là bọn Tang Luân đánh tráo Tiên Khí, như vậy sẽ không còn ai hoài nghi cậu nữa.

Còn về Diêu Cẩn Khôn là cậu kêu Linh Mạch Hàn gọi hắn ra, vì cậu cảm thấy chuyện thiêu tháp đoạt bảo không ảnh hưởng nhiều đến Ô Thần Tử nên mới kéo thêm Diêu gia vào. Chỉ cần mất đi Diêu gia thì sẽ đánh vỡ thế cân bằng giữa Thái Tử và nhị hoàng tử, càng có lợi cho Thái Tử đoạt vị.

Ô Nhược lấy lại tinh thần: "Hắn cũng không còn sống được bao lâu, có biết cũng chẳng sao, hơn nữa ta đang giúp con trưởng hắn đoạt vị, thu chút lợi nhuận thì thế nào, Tiên Khí chính là lợi nhuận hắn cho ta."

Hắc Tuyển Dực ôm người vào lòng: "Ừ, biết cũng chẳng sao."

Nếu Đế Quân vì chuyện Tiên Khí mà làm khó Ô Nhược, vậy để Đế Quân kết thúc sinh mệnh trước thời hạn cũng được, miễn cho vướng bận.

Ô Nhược đột nhiên mặt đỏ bừng, nơi khó nói đang bị người nào đó dùng ngón tay moi móc, không khỏi tức giận trừng Hắc Tuyển Dực: "Tay ngươi đang làm gì đó hả?"

Hắc Tuyển Dực hôn lên vành tai cậu, khàn giọng nói: "Sáng nay trên xe ngựa toàn bắn vào trong, nếu không lấy ra sẽ bị bệnh."

Ô Nhược tức giận nói: "Qua một ngày mấy thứ kia trôi tụt đi hết rồi."

"Vậy lại cho vào tiếp."

"Hắc Tuyển... Ưm..." Câu kế tiếp bị Hắc Tuyển Dực dùng miệng chặn lại, một lát sau đám Thi Nguyên đang canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ trong phòng tắm truyền ra.

Bảo tháp là biểu tượng và là nơi tối cao của Liên Hoa tự, nên việc bảo tháp bị đốt căn bản không giấu được mọi người, chỉ trong vòng nửa ngày mà sự việc đã truyền ra khắp nơi, khi Diêu gia biết được Ô Thần Tử đẩy hết mọi chuyện lên người bọn họ, và có khả năng bọn họ sẽ bị tru tam tộc thì thiếu chút nữa đã đào mả Ô gia.

Tam đại gia tộc khác cũng bị hành vi của Ô Thần Tử làm cho tâm rét lạnh, nói gì đi nữa thì ngũ đại gia tộc cũng đã giao hảo mấy trăm năm, cho dù có trở mặt thì cũng không nên tuyệt đường sống của người ta như vậy, làm thế thì ai còn dám chơi cùng Ô gia nữa.

Tộc trưởng Ô gia bị người Diêu gia nhốn nháo đến phiền lòng, nhanh chóng đóng cửa miễn tiếp khách.

Hắn đến đại sảnh của sân Ô Thần Tử ở, vừa vào đã thấy trên mặt đất lộn xộn, có thể thấy Ô Thần Tử tức cỡ nào: "Quốc Sư đại nhân..."

Ô Thần Tử quơ đổ hết ly trên bàn: "Đừng có kêu bản tôn... Đừng có kêu ta là Quốc Sư đại nhân, từ bây giờ ta đã không còn là Quốc Sư nữa rồi."

Tộc trưởng Ô gia nhíu mày: "Thần Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải ngươi lên kế hoạch khiến Ô Nhược chết không toàn thây sao? Như thế nào lại biến thành người Diêu gia thiêu tháp đoạt bảo rồi?"

Vừa nhắc đến Ô Nhược là đáy mắt Ô Thần Tử hiện lên tia âm ngoan, trong mắt toàn tơ máu: "Là ta quá coi thường Ô Nhược, có một số việc ta căn bản không đoán trước được, như chuyện Tiên Khí, đến bây giờ ta không tài nào đoán được làm thế nào mà Ô Nhược biết hình thái của Tiên Khí."

Tộc trưởng Ô gia đã nghe người Diêu gia nói qua, nên cũng không hỏi nhiều về chuyện xảy ra ở Liên Hoa tự: "Vậy giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn Diêu gia bị tru tam tộc? Nếu vậy thì tam đại gia tộc khác sẽ thất vọng về Ô gia chúng ta, cũng sẽ không tiếp tục ủng hộ Ô gia chúng ta."

Nếu thật sự để như vậy, hắn cũng có thể đoán được kết cục Ô gia ra sao.

Ô Thần Tử trầm giọng nói: "Đương nhiên không thể mặc kệ Diêu gia, nhưng bây giờ ta không còn là Quốc Sư nữa, phải nghĩ cách khác."

Hiện tại bọn họ còn phải dựa vào sự ủng hộ của Diêu gia để cháu ngoại hắn thượng vị, chờ sau khi cháu ngoại hắn thành công thượng vị thì sống chết của những người khác liên quan gì đến hắn.

"Quốc Sư đại nhân..." Hộ vệ ngoài đại sảnh hô lên.

Ô Thần Tử giận dữ đập bàn: "Đã nói là đừng có kêu Quốc Sư đại nhân nữa mà."

Hộ vệ bị dọa cho rụt cổ, lí nhí: "Quốc... Lão gia, có người tặng rương đến, nói là phải đưa cho ngài."

Ô Thần Tử lạnh lùng trừng hắn: "Ai đưa tới?"

"Không biết, người đó không có nói."

Ô Thần Tử suy nghĩ: "Nâng vào."

"Vâng."

Ngay lập tức có bốn gã hộ vệ nâng một cái rương lớn đi vào.

Tộc trưởng Ô gia nghi hoặc: "Nặng vậy? Bên trong là cái gì."

Ô Thần Tử đạm thanh: "Mở ra thì biết liền."

"Ưm ưm..." Bỗng nhiên trong rương truyền đến âm thanh kỳ quái.

"Có tiếng động." Tộc trưởng Ô gia cả kinh, nhanh chóng cùng Ô Thần Tử lui ra sau một bước.

Ô Thần Tử sử dụng linh lực để cảm ứng vật trong rương, nhận thấy có linh lực dao động thì híp mắt: "Trong rương hình như có người."

Tộc trưởng Ô gia chỉ tên hộ vệ nâng rương vào: "Ngươi đến đây, mở cái rương ra."

Hộ vệ do dự rồi gật đầu: "Vâng."

Hắn rút kiếm bên hông, chặt đứt dây thừng cột trên rương, một tay đặt trên nắp rương, tay còn lại cầm kiếm nhắm vào rương, chờ động tĩnh trong rương nhỏ đi mới mở nắp ra, bên trong là một nam nhân đang bị trói.

"Lão gia, bên trong là một nam nhân bị trói."

Tộc trưởng Ô gia và Ô Thần Tử đi tới, nhìn hồi lâu mới nhận ra người trong rương là ai: "Là ngươi, Ô Ngọc."

Ô Ngọc nghe thấy giọng của Ô Thần Tử thì kích động nhúc nhích, bỗng nhớ tới lời Ô Nhược nói, vội nằm yên không dám lộn xộn.

Tộc trưởng Ô gia lấy khăn vải trong miệng hắn ra: "Sao ngươi lại ở trong rương?"

"Ta không biết." Ô Ngọc không dám nói là bị bằng hữu của Ô Nhược bắt đi, nếu Ô Thần Tử biết hắn là bị Ô Nhược đưa về thì hắn chết chắc: "Lúc ta đến Liên Hoa tự thì bị người đánh ngất, sau khi tỉnh lại thì đã nằm trong rương."

Tộc trưởng Ô gia và Ô Thần Tử chưởng quản Ô gia đã nhiều năm, há có thể lừa bọn họ dễ như vậy: "Thật sự không biết?"

Tim Ô Ngọc đập mạnh, chết cũng không thừa nhận: "Ta thật sự không biết sao lại thế này?"

Ô Thần Tử cười lạnh, dùng Ngôn Linh Thuật hỏi lại lần nữa: "Nói, sao ngươi lại bị nhét vào rương?"

Ô Ngọc chỉ là thuật sư lục giai, sao có thể chống lại Ngôn Linh Thuật của thuật sư cửu giai: "Bị Ô Nhược nhét vào rương, sau đó người của hắn đưa ta về Ô gia."

Ô Thần Tử híp mắt: "Nói vậy tức là ngươi đã biết mục đích ta kêu ngươi đến Liên Hoa tự?"

°°°°°°°°°°

Đăng: 25/12/2021

Continue Reading

You'll Also Like

109K 6.6K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
1.3M 94K 47
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
274K 30.8K 200
Nguồn: wattad.com/use/________jade, whoaibangw.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, kinh dị ( kinh bình thường haha), dị năng, trò chơi, nhiều cp, 1×1, ch...
14.5K 1.5K 8
Người em gọi tên khi đạt tới cực đỉnh của khoái lạc không phải là tôi, Thế em còn ghì chặt tôi bên mình để làm gì?