[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùn...

By Kisekirin

606K 43.2K 3K

Tên raw: 废妻重生 Tác giả: Kim Nguyên Bảo Edit + beta: Iris Số chương: 389 chương Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ... More

Chương 2. Trùng sinh
Chương 3. Thân thể chết tiệt
Chương 4. Hắn rất xui xẻo
Chương 5. Ô gia
Chương 6. Hắc Tuyển Dực
Chương 7. Phu quân của con
Chương 8. Quà
Chương 9. Ta sẽ giảm cân
Chương 10. Nam tử trẻ tuổi
Chương 11. Trường Sinh Bài
Chương 12. Bí thuật
Chương 13. Trứng của ngươi
Chương 14. Đây là con của huynh
Chương 15. Ngọc bài sinh mệnh
Chương 16. Cổ trùng
Chương 17. Thích muốn chết
Chương 18
Chương 19. Đừng nói
Chương 20. Nguyễn Trì Tranh
Chương 21. Chẳng ra gì
Chương 22. Đã xảy ra chuyện
Chương 23. Đáng đời
Chương 24. Mong là như vậy
Chương 25. Trở về Hắc phủ
Chương 26. Nỗ Mộc
Chương 27. Ta lại mập lên
Chương 28. Mục đích hôm nay đã đạt được
Chương 29. Xem kịch
Chương 30. Chọn cách hai
Chương 31. Đáng yêu
Chương 32. Tin y một lần
Chương 33. Lễ vật
Chương 34. Ô Bặc Phương
Chương 35. Ngươi còn mặt mũi để nói
Chương 36
Chương 37. Đều làm
Chương 38. Ngươi ngốc sao
Chương 39. Lợi ích
Chương 40. Miệng phục, tâm không phục
Chương 41. Vô sự hiến ân cần
Chương 42. Ngươi lợi hại như vậy
Chương 43. Điềm báo đại hung
Chương 44. Hắn là Thái Tử
Chương 45. Mệnh cách thay đổi
Chương 46. Thảm
Chương 47. Đây là...
Chương 48
Chương 49. Tức chết người không đền mạng
Chương 50. Khinh người quá đáng
Chương 51. Các ngươi có còn là người hay không
Chương 52. Trời cũng giúp cậu
Chương 53. Thì ra là hắn
Chương 54. Sắp nở
Chương 55. Nở rồi
Chương 56. Xuất giá tòng phu
Chương 57. Trưởng thành
Chương 58. Bị đánh
Chương 59. Một tiểu ác ma
Chương 60. Bị kim đâm
Chương 61. Thị tẩm
Chương 62. Ta đè chết ngươi
Chương 63. Thích làm nũng
Chương 64. Đánh nhau
Chương 65. Ngươi thật tốt
Chương 66. Có người muốn giết ta
Chương 67. Nôn ra
Chương 68. Ngươi không sao thật tốt quá
Chương 69. Lành ít dữ nhiều
Chương 70. Phu nhân của phụ thân khi dễ con
Chương 71. Mộng
Chương 72 - 74. Tết Thượng Nguyên
Chương 75. Các ngươi cẩn thận
Chương 76. Sao ca lại nhỏ vậy
Chương 77. Đệ đệ ruột tới
Chương 78. Ghen tỵ
Chương 79. Ngươi nguyện ý
Chương 80. Ba Sắc
Chương 81. Kết cục
Chương 82. Cức Hi
Chương 83. Quả thật là như thế này
Chương 84. Phu nhân đáng thương
Chương 85. Bọn họ khi dễ ta
Chương 86. Ngươi gạt người
Chương 87. Làm bậy
Chương 88. Bắt tay giảng hòa
Chương 89. Vận số năm nay không may mắn
Chương 90. Ngươi tức giận
Chương 91. Ngươi cút ngay
Chương 92. Đại yêu quái
Chương 93 - 95. Phân nhà
Chương 96. Ta nói cho ngươi một bí mật
Chương 97. Không ai giải được
Chương 98. Sớm muộn gì cũng nháo ra mạng người
Chương 99. "Đại lễ"
Chương 100. Rời đi
Chương 101. Vạn quỷ dạ hành
Chương 102. Chính là loại cảm giác này
Chương 103. Lột da giả
Chương 104. Ta không muốn lừa ngươi
Chương 105. Nhận được thiệp mời
Chương 106. Ô Thần Lưu
Chương 107 - 110. Tiệc mừng thọ quốc sư
Chương 111. Kiểm tra miệng vết thương
Chương 112. Ngươi không thấy dơ sao
Chương 113 - 117. Kiếp trước kiếp này
Chương 118. Cầu mà không được
Chương 119. Thiên chân vạn xác
Chương 120. Ngươi là đực
Chương 121. Nhất tố kinh nhân
Chương 122. Ô Ngạn Lê
Chương 123. Là cậu sơ sót
Chương 124. Đừng nói lời ngốc nghếch
Chương 125. Chúng ta về phòng đi
Chương 126. Không đủ mạnh
Chương 127. Nam nhân Ma tộc
Chương 128. Gặp lại Nỗ Mộc
Chương 129 - 132. Tứ tộc tiết
Chương 133. Người này thật tàn nhẫn
Chương 134. Ăn mày
Chương 135. Không hổ là đồ đệ ta
Chương 136. Lời này là thật
Chương 137. Tam Thất Thạch
Chương 138. Phát hiện chân tướng
Chương 139. Chợ đen
Chương 140. Liu liu mắc cỡ
Chương 141. Đừng bị hắn lừa
Chương 142. Ăn không no
Chương 143. Màu da
Chương 144. Lời nguyền chết chóc
Chương 145. Phu nhân là người có phúc khí
Chương 146. Báo danh kiểm tra
Chương 147. Danh sách bị sai
Chương 148. Thực là một mưu kế hay
Chương 149. Giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền
Chương 150. Chúng ta chia đều
Chương 151. Tứ thúc bao
Chương 152. Thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm
Chương 153. Đúng là một ông trùm nịnh nọt
Chương 154. Tiểu đổ di tình
Chương 155. Thiếp báo tang
Chương 156. Xuất hiện một nhân vật khó chơi
Chương 157. Không tiễn
Chương 158. Ảnh Trộm
Chương 159. Tiên Khí
Chương 160. Thật là đẹp
Chương 161. Là phúc không phải họa
Chương 162. Vậy lại cho vào tiếp
Chương 163. Thân càng thêm thân
Chương 164. Bò xuống liếm đất
Chương 165. Ô Trúc trở về
Chương 166. Đại tẩu tới
Chương 167. Là ai làm ngươi bị thương
Chương 168. Ta và ngươi có duyên phận
Chương 169. Ô Nhược, ta tới rồi đây
Chương 170. Đệ báo thù cho ca
Chương 171. Cao nhân này sẽ là ai đây
Chương 172. Ta muốn nhìn ngươi
Chương 173 - 176
Chương 177. Phản tác dụng
Chương 178. Loạn thành một nùi
Chương 179. Chú đào hoa
Chương 180 + 181. Quỷ sai
Chương 182. Hủy thi diệt tích
Chương 183. Trò chơi người lớn
Chương 184. Đừng dọa con
Chương 185. Ngươi đoán trước đi
Chương 186. Hẹn
Chương 187. Giết - -
Chương 188. Bạo cốt
Chương 189. Nóng quá
Chương 190. Nhân Trệ
Chương 191. Được công nhận
Chương 192. Nhận tội
Chương 193. Long ngự tân thiên
Chương 194. Lông ở đâu
Chương 195. Sống là người của ngài, chết là quỷ của ngài
Chương 196 - 199. Rời Thiên Hành quốc
Chương 200 - 202. Đến Tử Linh quốc
Chương 203 + 204. Tử Linh quốc
Chương 205. Đại gia tha mạng
Chương 206. Mạnh dữ vậy
Chương 207. Lời nguyền
Chương 208. Gặp quỷ a
Chương 209. Nam nam thụ thụ bất thân
Sơ đồ gia phả

Chương 1. Kiếp trước

12.9K 403 70
By Kisekirin

Tên raw: 废妻重生

Tác giả: Kim Nguyên Bảo

Edit + beta: Iris

Số chương: 389 chương

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, huyền huyễn, báo thù, tu chân, trùng sinh, thần tiên yêu quái, song khiết, cường cường, nghịch tập, 1v1

Nguồn raw: 52shuku.vip

Văn án

Ô Nhược chết, sau đó trùng sinh về thời điểm cậu vô dụng nhất, đen tối nhất, căm ghét nhất, béo nhất.

Bị ép gả làm nam thê, không những là kẻ vô dụng không thể tu luyện, mà khi rời giường còn phải có người đỡ, đi hai bước là thở dốc, ra cửa thì mông bị cửa kẹp, vô dụng tới cực điểm, béo đến lập kỷ lục.

Chỉ là  ̶ ̶

Cậu đã béo thành như vậy rồi mà còn muốn cậu thị tẩm?

Mẹ nó.

Tới đây, đại gia ta đè chết ngươi!

Kiếp này, Ô Nhược quyết định vừa trả thù vừa tẩy trắng tất cả lịch sử đen tối.

******************

Đề cử truyện cùng tác giả: 《 Đệ nhất thi thê 》 《 Truyền kỳ phu nhân 》 《 phật môn ác thê 》 《 vô địch tức phụ 》 《 kỳ ba quý chủ 》

Lời editor: Mình đề cử truyện 《 đệ nhất thi thê 》, mình đọc quyển này rồi, dễ thương cực kỳ, chủ nhà edit rất hay.

******************

Lời trước khi đọc dành cho bản beta ( ráng đọc hết chứ đừng lướt qua xong lại la làng, mình đi xóa cmt la làng với block cũng mệt lắm ):

1. Mình sẽ đổi tên Cức Hi => Kinh Hi nha, còn vì sao đổi thì mình sẽ giải thích ở chương 13, nhớ đọc, chứ mình cảnh cáo rồi mà còn lặp lại là xứng ăn block nhá.

2. Mình chỉ chuyển ngữ, edit, cố gắng để cho câu văn dễ đọc dễ hiểu hơn bản CV và "ít" dính QT hơn thôi chứ không thể nào hoàn toàn không dính QT được nên đừng có soi nhiều quá.

3. Ai muốn "văn hay chữ đẹp + thuần Việt 100%" thì mời qua đọc tác phẩm văn học Việt Nam nhá, đừng cmt kiểu "dịch dở vậy cũng đòi dịch" hay "thà đi đọc CV còn hơn đọc bản dịch".

4. Editor rất thương con và bảo thủ, đừng mắng chửi nhân vật chính hay nhân vật quan trọng trong truyện :)))

5. Mặc dù có tag tu chân, nhưng truyện tập trung chủ yếu vào báo thù, thiết lập của truyện cũng không hẳn là tu chân. Vd, các thế giới tu chân khác, cấp thấp nhất là Luyện Khí kỳ, nhưng ở thế giới của Ô Nhược, cấp bậc tu chân ở đây còn thấp hơn cả Luyện Khí kỳ, Luyện Khí kỳ là một thứ gì đó rất cao xa ở thế giới này. Nhớ để ý khúc này, xin đừng nhầm lẫn.

6. Truyện phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, chủ yếu để đọc offline, xin đừng mang đi đâu.

7. Chương nào mình beta xong thì sẽ có ghi ngày đã beta bên dưới ngày đăng, vì vậy chương nào beta rồi mà các bạn cảm thấy không hợp thì có thể góp ý lịch sự. Còn chương mình chưa beta mà góp ý là "sao chỗ này chưa sửa" nhiều quá là mình ẩn truyện, beta xong chương nào mới đăng chương đó lại như bên bộ "dạy hư đệ đệ" đó.

☣️☣️☣️☣️☣️

Chương 1. Kiếp trước

Edit + beta: Iris

Ô Nhược tỉnh dậy thì thấy mình đang bị xích sắt trói thành hình chữ đại (大), trước ngực có một khung sắt, cơ thể cậu được đặt trong tiểu viện nhà cậu, trên xích sắt và khung sắt đều có khắc phù văn phong ấn phức tạp.

Cậu kéo dây xích phát ra tiếng "lạch cạch lạch cạch", cậu nhớ trước đó cậu đang ngồi uống rượu với bạn tốt trong sân, sao bây giờ lại bị trói ở đây?

"Tỉnh rồi?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, sau đó có người đi tới trước mặt cậu.

Ô Nhược nhìn thấy là bạn tốt Nguyễn Trì Tranh của mình, cậu lắc lắc xích sắt trên cổ tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Lần này ngươi trói ta là muốn chơi trò gì?"

Cậu và Nguyễn Trì Tranh lớn lên cùng nhau, tình cảm rất sâu sắc, như huynh đệ một nhà, có thể không tiếc cả mạng sống để giúp người kia.

Nguyễn Trì Tranh không cười đùa với cậu, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Ta chỉ hỏi ngươi một lần, bí tịch bí thuật Ảnh Trộm ở đâu?"

Ô Nhược hơi sửng sốt, cau mày nói:

"Ngươi biết rõ ta không có bí tịch bí thuật Ảnh Trộm gì cả mà."

Tuy trong đầu cậu có sự tồn tại của bí tịch bí thuật, nhưng nó chỉ có hai chữ "Ảnh Trộm" mà thôi, ngoài ra không có nội dung nào khác. Bên ngoài lưu truyền rằng người có thể tu luyện bí thuật Ảnh Trộm sẽ có thể bất khả chiến bại, chuyện này được lưu truyền quá ảo diệu, có rất nhiều người trong tộc muốn có được bí thuật Ảnh Trộm, ngay cả cậu cũng cho rằng bí thuật Ảnh Trộm cực kỳ lợi hại, nhưng cậu lại không có cách nào học được bí thuật này.

Cậu có được bí thuật này vào năm 25 tuổi, trước lúc ấy cậu chỉ là một tên vô dụng không thể tu luyện, sau này vô tình làm hỏng Trường Sinh Bài của mình, cậu mới nhận ra không phải là cậu không thể tu luyện, mà là khả năng tu luyện đã bị người khác phong ấn, chỉ khi nào phá vỡ Trường Sinh Bài mới giải được phong ấn.

Sau khi giải phong ấn, trong đầu cậu xuất hiện vài bộ công pháp, ngoại trừ Ảnh Trộm, mỗi một công pháp khác đều có giải thích và phương pháp học tập cụ thể, từ đó cậu bắt đầu tu luyện.

Nguyễn Trì Tranh ra lệnh cho thủ vệ ở cửa: "Mang người đến đây."

"Tuân lệnh." Bốn tên thủ vệ đè một đôi phu thê trung niên bị nhét vải trắng vào miệng đến trước mặt Ô Nhược, sau đó thủ vệ đá bọn họ một cái, đôi phu thê trung niên lập tức khuỵu gối xuống đất.

"Cha? Nương?" Ô Nhược nhìn thấy đôi phu thê trung niên là cha nương mình thì vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Nguyễn Trì Tranh, lần này ngươi đùa quá trớn rồi đấy, còn không nhanh thả cha nương ta ra."

Cha nương Ô Nhược nhìn thấy Ô Nhược bị trói vào khung sắt thì kích động kêu lên.

Nguyễn Trì Tranh cầm đại đao, trực tiếp chặt đứt cánh tay của Ô phụ.

"Ưm ——" Ô phụ đột nhiên mở to mắt, trên trán toát ra lớp mồ hôi mỏng, đau đến suýt nữa ngất đi.

"Ưm ưm ưm…" Ô mẫu gào khóc nhìn Ô phụ.

Ô Nhược choáng váng, cậu uống quá nhiều rượu, có chút mơ hồ, không biết tình huống trước mặt là thật hay giả.

Nguyễn Trì Tranh cười lạnh, nhấc chân giẫm lên cánh tay còn lại của Ô phụ: "Ô Nhược, đây là kết cục ngươi không chịu nói ra bí thuật."

"Ưm ——" Ô phụ yếu ớt ngã xuống đất.

Ô Nhược lẩm bẩm: "Nguyễn Trì Tranh, ngươi…"

"Vẫn không chịu nói đúng không?" Nguyễn Trì Tranh ác độc vung đao lên cổ Ô phụ.

Ngay lập tức, đầu Ô phụ rơi xuống đất, máu bắn tung tóe.

Ô Nhược sững sờ nhìn thi thể của cha mình, không thể tin được bạn tốt của mình lại giết cha của mình.

Trước đó, người này còn thân thiết gọi cha cậu là bá phụ, nhưng những giọt máu bắn lên trên mặt cậu đã nói rằng tất cả những chuyện này đều là thật, không phải là cậu đang mơ.

"Ưm ưm ưm." Ô mẫu thấy Ô phụ bị chém đầu thì nổi điên, vùng khỏi mấy người đang bắt bà, đau lòng gục trên thi thể của Ô phụ.

Đôi mắt Ô Nhược đỏ bừng, cậu điên cuồng kéo xích sắt, hét lên trong đau khổ: "Nguyễn Trì Tranh, ngươi dám giết cha ta, tên khốn kiếp, ta sẽ giết ngươi."

Trong mắt Nguyễn Trì Tranh lộ ra âm u nham hiểm, giơ đao lên cổ Ô mẫu: "Nếu ngươi còn không nói, tiếp theo tới lượt nương của ngươi."

Trong mắt Ô Nhược hiện lên tia hoảng sợ: "Cho đến bây giờ, chúng ta không hề giấu nhau chuyện gì, ta có bí tịch bí thuật hay không, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

"Xem ra bí thuật còn quan trọng hơn nương ngươi." Nguyễn Trì Tranh giơ đại đao.

Ô Nhược hốt hoảng, đột nhiên cao giọng: "Không được, ngươi đừng làm xằng làm bậy. Nguyễn Trì Tranh, không lẽ tình bạn mấy chục năm của chúng ta còn thua một cuốn bí tịch sao?"

"Tình bạn?" Nguyễn Trì Tranh giễu cợt nhìn cậu: "Ngươi thật sự cho rằng ta xem ngươi là bạn sao, ngươi có biết không, ta chịu chơi với ngươi chỉ vì ngươi là tên vô dụng không thể tu luyện. Chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới cảm thấy mình hữu dụng, nhưng không biết ngươi đạp trúng vận cớt chó gì, chẳng những có thể tu luyện, mà năng lực cũng ngày càng xuất sắc, ta giống như một con chó theo đuôi ở trước mặt ngươi. Bị người ta xem thường, còn bị bắt nạt chèn ép khắp nơi."

Càng nói, hắn càng tức giận, đại đao bất ngờ hạ xuống.

Ô Nhược kinh hãi kêu lên: "Không, đừng giết nương ta, ngươi muốn bí thuật chứ gì, ta giao cho ngươi là được, chỉ cần ngươi thả nương ta ra."

"Được rồi, vì nương ngươi đã hơn 50 nhưng vẫn xinh đẹp, ta sẽ tha mạng cho bà ấy." Nguyễn Trì Tranh cất đại đao, nói với bốn tên thủ vệ: "Nữ nhân này, thưởng cho các ngươi."

"Đa tạ thiếu gia." Bốn tên thủ vệ túm lấy Ô mẫu, nở nụ cười phóng đãng: "Mụ già này lớn tuổi vậy rồi mà vẫn còn rất mềm mại, giống như các tiểu cô nương chưa xuất giá vậy."

Một tên thủ vệ hôn lên mặt Ô mẫu, một tên kéo áo bà ra làm lộ yếm màu xanh lục, một tên khác xé rách váy của Ô mẫu, còn một tên nữa không nhịn được cởi quần, lộ ra vật xấu xí.

"Ưm ưm, ưm ưm." Ô mẫu vừa khóc vừa ra sức tránh né, ngược lại càng làm bốn gã thủ vệ hưng phấn hơn, bọn họ ấn bà lên bàn.

Thủ vệ đã cởi quần trực tiếp đè lên, dùng sức đâm vào, sau đó nhanh chóng ra vào trên người bà.

Lập tức, cả sân tràn ngập tiếng cười dâm đãng.

"Ngươi dám động đến nương ta, ta sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây". Ô Nhược điên cuồng rống to: "Người tới, nhanh tới đây."

"Đừng gọi nữa, sẽ không có ai tới đâu." Nguyễn Trì Tranh tự tin nói: "Người Ô gia mong nhà các ngươi chết từ lâu rồi, sao có thể tới cứu các ngươi."

Ô Nhược trợn to mắt: "Không thể nào, không đâu."

Nhưng nếu không phải như Nguyễn Trì Tranh nói, tại sao bọn họ gây ra tiếng động lớn như vậy mà vẫn không có ai tới cứu?

"Bá phụ và tiểu thúc của ngươi từ nhỏ đã bị cha ngươi lấn át, từ lâu bọn họ đã ghen ghét và oán hận cha ngươi. Tu vi của cha ngươi bị hủy là do bọn họ ám toán. Còn đại ca Ô Trúc của ngươi, ngươi có biết hắn chết thế nào không?" Nguyễn Trì Tranh nhắc đến Ô Trúc đã chết nhiều năm, chế nhạo: "Ô gia ghen tị thiên phú của hắn, lúc rèn luyện đã mượn tay người khác giết đại ca ngươi."

"Ta không tin, nhất định là ngươi đang châm ngòi quan hệ của chúng ta." Ô Nhược không tin đại bá và những người khác sẽ tàn nhẫn như vậy.

"Còn có muội muội Ô Hi của ngươi, cũng là bọn họ xúi giục muội phu ngươi là Ba Sắc hạ tình chú với nàng, vì vậy muội muội ngươi mới chịu gả cho Ba Sắc, sau đó chết vì lúc Ba Sắc luyện nàng thành con rối thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Ngươi nói dối, những chuyện này là tự ngươi bịa ra." Ô Nhược quát lớn.

"Tin hay không thì tùy, dù sao người Ô gia cũng sẽ không tới cứu ngươi, rất có thể bọn họ đang trốn ở chỗ tối xem ta giết ngươi như thế nào đó."

"A ——" Thủ vệ đột nhiên hét lên.

Ô mẫu không chịu được việc bị làm nhục, đã đạp vào người tên thủ vệ đang đè trên người mình, dùng hết sức chạy thoát khỏi mấy tên thủ vệ, lao thẳng về phía tường.

Ô Nhược sợ hãi hét lên: "Không, nương, đừng mà ——!"

"Rầm" một tiếng, Ô mẫu đập đầu vào tường.

Ô Nhược vẻ mặt tuyệt vọng: "Nương! Nương!"

Thủ vệ tiến lên xem xét: "Đã chết."

Ô Nhược tức giận rống lên với người đã từng là bạn tốt: "Nguyễn Trì Tranh, tên súc sinh, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta sẽ không buông tha cho ngươi."

Nguyễn Trì Tranh cười nhạo: "Được rồi, ngươi tới đi. Thật ra ta biết ngươi không có bí tịch bí thuật Ảnh Trộm, ta chỉ muốn lấy cớ để hành hạ ngươi thôi, nhìn thấy ngươi đau đớn là ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, hét đi, hét lớn một chút, chỉ khi ngươi hét càng lớn, ta mới biết được ngươi đau khổ nhường nào."

Hắn nhặt đao lên, chém vào chân phải Ô Nhược.

"A ——" Ô Nhược hét lên, đau như muốn ngất đi.

"Haha ——" Đột nhiên, trên tường có người điên cuồng cười to: "Ô Nhược ơi Ô Nhược, ngươi cũng có ngày hôm nay."

Nguyễn Trì Tranh nói với người trên tường: "Sư phụ, người vui không?"

Người nọ mặc một chiếc áo choàng đen, đứng trong bóng tối nên không thể nhìn thấy mặt.

"Vui, cực kỳ vui, ngươi tra tấn hắn mạnh lên cho ta." Kẻ thần bí oán độc nói: "Ta muốn cho hắn sống không bằng chết."

"Được." Nguyễn Trì Tranh lấy đao bổ xuống tay phải Ô Nhược.

Ô Nhược lập tức ngất đi.

Nguyễn Trì Tranh gọi người dội nước lạnh lên người cậu.

"Ta ghét đôi mắt hắn, móc mắt hắn ra." Kẻ thần bí tràn ngập hận ý.

Ô Nhược hơi thở mong manh: "Ngươi là ai?"

Cậu không hề biết Nguyễn Trì Tranh có sư phụ, cũng không biết mình chọc phải người này khi nào.

"Ngươi không xứng biết ta là ai."

Nguyễn Trì Tranh lấy dao găm ra, vô tình nhắm ngay đôi mắt Ô Nhược, phốc phốc hai tiếng, hai tròng mắt đầy máu bay ra khỏi mắt. Hốc mắt chỉ còn hai cái động chảy máu đầm đìa.

"A ——" Ô Nhược lại đau đến ngất đi.

Kẻ thần bí nói: "Đừng để hắn chết."

Nguyễn Trì Tranh đút đan dược cho Ô Nhược, lại cho người đánh thức cậu.

Ô Nhược cảm thấy chuyện đêm nay có liên quan mật thiết đến kẻ thần bí, lòng đầy căm phẫn chất vấn: "Chúng ta đã làm gì? Vì sao phải đối xử với nhà chúng ta như vậy."

"Vì sao?" Kẻ thần bí cười lạnh: "Nếu ngươi có kiếp sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, Trì Tranh, cắt lưỡi hắn, ta không muốn nghe thấy giọng của hắn."

"Được." Nguyễn Trì Tranh nắm cằm Ô Nhược, kêu thủ vệ kéo đầu lưỡi cậu ra.

Đúng lúc này, phía xa truyền đến tiếng hét thảm thiết, có người kêu lên thê lương: "Cứu mạng, là Hắc Tuyển Dực, Hắc Tuyển Dực tới."

Kẻ thần bí rùng mình: "Hắc Tuyển Dực tới, chúng ta đi."

Ô Nhược ngẩn ra, cậu cười thảm.

Hắc Tuyển Dực…

Trượng phu mà trước giờ cậu không thèm liếc nhìn một cái, vậy mà thật sự đến đây.

Đáng tiếc, trễ rồi…

Nguyễn Trì Tranh không cam lòng cứ vậy mà buông tha Ô Nhược, dùng dao găm đâm thẳng vào tim Ô Nhược rồi phóng hỏa thiêu cơ thể cậu.

Ô Nhược nhịn đau, dùng hơi thở còn sót lại lập lời thề oán độc: "Ô Nhược ta lấy linh hồn để thề, sau khi chết mãi mãi không luân hồi, hóa thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp khiến bọn họ mãi mãi không được bình an."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Truyện hơn 300 chương, nhưng Wattpad chỉ được đăng 200 chương nên mình chia ra 2 phần.

Truyện chỉ đọc để sảng nên xin cất não trước khi đọc, thụ giết rất nhiều còn ác độc, bạn nào thấy mình thánh mẫu quá thì mời ra ạ :)))

Đăng: 29/6/2021

Beta: 19/3/2024

Continue Reading

You'll Also Like

148K 12.5K 104
- Chủ công, phản xuyên -Tác giả : Dualeokhongngot ( Truyện tự viết cầu không bê đi lung tung) - Hệ liệt xuyên việt ta kiếm được lão công cường tráng...
305K 11.9K 97
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
205K 4.4K 132
Edit bởi tui!!!
180K 18.7K 59
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...