Chương 140: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

186 7 3
                                    




Buổi sáng ánh nắng chiếu vào chiếc giường trắng chiếu gọi xuống gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, làm chúng sinh nguyện ý xa ngã vào vẻ đẹp đó. Park Jiyeon tỉnh giấc rồi nhưng mắt vẫn không chịu mở mắt lười biếng lăn qua lăn lại, sau đó sờ sờ một chút bên cạnh tìm kiếm thân thể nữ nhân, thế nào lại để cô sờ đến một khoảng không im lặng đáng sợ, giật mình mở mắt ra đảo mắt xung quanh, trống trơn, không có ai giống như hôm qua mình vì nhớ chị ấy mà sinh ra ảo giác, không đúng cảm xúc rất thật, không thể sinh ra ảo giác được, chạm đến chỗ bên cạnh mình, làm Park JiYeon nghi hoặc, không phải nơi đó vẫn còn ấm, là chị ấy, hôm qua là chị ấy ở đây. Park Jiyeon muốn xác định có phải ảo giác hay không kéo chân ra xuống giường chạy đi tìm Ham EunJung mặt cho đầu mình quay ong ong

Sáng sớm Ham EunJung đã tỉnh giấc, mà nhìn thấy Park JiYeon vẫn còn say ngủ nên cô định rời giường nấu bữa sáng cho Park JiYeon, hôm qua chỉ uống thuốc chắc buổn sáng cô ấy rất đói. Thế là Ham EunJung biến thành cô vợ đãng đam xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Park JiYeon m. Đây là lần thứ hai sau 6 năm Ham EunJung nấu cho Park JiYeon, lần trước là mình còn hiểu lầm cô ấy, lần này cảm xúc hoàn toàn khác trong lòng tràn đầy tình ý, hạnh phúc xen lẫn cưng chìu.

Đến khi Park Jiyeon giống như một tên điên chạy đi tìm Ham EunJung đi xuống đến nhà bếp thì khựng lại, nhìn thân thể thon thả cao cao đang đứng dưới bếp thì Park JiYeon mới thỏa mãm nở nụ cười. Thật sự là chị ấy, cô không bệnh đến sinh ra ảo giác Park Jiyeon say sưa mãi mê vừa đi đến chỗ Ham EunJung vừa vui mừng, hạnh phúc. Chị ấy đang nấu bữa sáng cho cô loại cảm giác này Park JiYeon chỉ mong nó có thể đi cùng cô đến suốt đời. Ngắm nhìn chị ấy như thế thật tốt.

Park Jiyeon nhìn bóng dáng bận rộn kia. Ham EunJung búi tóc lên cao, mặc vào chiếc tạp dề màu trắng, thoạt nhìn giống như vợ hiền mẹ tốt.

Nhẹ nhàng ốm lấy thân thể mỏng manh như sợi tơ của Ham EunJung, Park JiYeon thoải mái thở nhẹ lên cổ đối phương, nghỉ đến sau này mổi buổi sáng điều được nhìn thấy Ham EunJung điều được ôm chị ấy tâm tình cùng mệt mỏi mấy ngày qua biến mất tiêu.

Bị ai kia đột nhiên ôm lấy làm Ham EunJung giật mình, nhưng sau đó lại mĩm cười.

"Ra ghế ngồi đi, tôi đem đồ ăn ra cho em, chắc là em đối lắm rồi" Ham EunJung ôn nhu như nước, vừa nó vừa gở vòng tay của ai kia ra thế mà người cứ ì ra đó trả có nhún nhít gì. Ham EunJung cảm thấy sau này mình bị người này đu bám không buông luôn.

Park Jiyeon khó khăn lắm mới bắt được Ham EunJung thế nào lại buông ra đây! Đừng mơ, tư thế của Park JiYeon vẫn duy trì, ôm thôi còn chưa đủ đâu nha, phải chiếm tiện nghi của đối phương thì mới vừa lòng, mà Park JiYeon nhớ mang mán là hôm qua cả hai bọn cô định làm yêu thế nào mình lai ngủ mất tiêu luôn chắc là chị ấy khó chịu lắm hay để bây giờ cô bù đấp cho chị ấy đi, chứ chính cô ôm chị ấy như thế này dục vọng của mình cũng kéo đến rồi.

Bao lần bị phá hư, thịt được dâng đến miệng cọp vậy mà không ăn được mới tức. Bây giờ thì khác rồi chắc là không ai phá hư chuyện tốt của cả hai của đâu. Trong đầu Park JiYeon nghĩ mình phải ăn chị ấy mới được bù lại mình bỏ lỡ cơ hội hôm qua.

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ