Chương 121: Đút Cháo

179 11 1
                                    




Hiện tại, dù không muốn nhưng cô lại không thể không ở cái không gian chứa đầy mùi thuốc khử trùng này được. Rũ mắt nhìn xuống những ô đá cẩm thạch dưới chân, nền gạch màu trắng sáng bóng gần như soi rõ bóng cô, lòng Ham EunJung nặng trĩu.

Lúc này Su Ho và JB cũng quay trở lại, nhìn đến JB cho dù chính mình có nói hãy bình tĩnh đừng suy nghĩ đến chuyện sáu năm trước nhưng cũng không thể khắc chế từng hình ảnh kia như cuốn phim lập lại trong đầu Ham EunJung làm cho cả người của cô tê dại hai chân run rẫy không đi được. Quả nhiên hình ảnh kia không bao giờ xóa khỏi trong trí nhớ của cô, cho nên chỉ cần thấy JB, Ham EunJung dị thường đau đớn nhưng lúc này không phải nghĩ đến quá khứ Park Jiyeon còn đang cấp cứu cô không thể vì chuyện đó mà câm hận ai được, cho nên Ham EunJung đứng dậy đi chỗ khác tìm cho mình một gốc tránh mặt JB cô còn chưa bước thì JB đã lên tiếng chặn lại.

"EunJung chờ đã, tôi có chuyện muốn nói với cô, chỉ 5' thôi xin cô đó" JB biết Ham EunJung muốn tránh mặt anh, anh cũng hiểu vì sao Ham EunJung mỗi lần gặp anh điều có vẻ mặt giống như kẻ thù kiếp trước. Nỗi đau năm đó có lẽ quá lớn để cho hận thù đối với anh trong lòng Ham EunJung thật khó tha thứ. Nhưng năm đó chỉ là một màn kịch, một màn kịch khiến anh thành tội đồ cũng khiến cho anh và Park Jiyeon kể cả tình bạn cũng không có. Ngay bây giờ anh muốn nói tất cả với Ham EunJung để sự hiểu lầm kia chấm dứt, chí ích nó cũng giúp mối quan hệ của Park Jiyeon và Ham EunJung sẽ tốt hơn. Sáu năm anh nhìn Park Jiyeon đau đớn nhớ thương Ham EunJung như thế nào, anh cũng không muốn nhìn người anh yêu phải sống đau đớn như thế.

"Chúng ta không có gì để nói" Ham EunJung không nhìn mặt JB một bước bỏ đi, nhưng JB lại kiên định đứng trước mặt Ham EunJung nhất quyết không cho cô đi.

"Anh Muốn gì? Tránh ra" Ham EunJung trừng mắt nhìn anh, cô cảm thấy khó chịu vô cùng muốn đi nhanh khỏi nơi này mà JB tiếp tiếp ngăn cô lại.

"Tôi muốn giải thích với cô chuyện giữa tôi và Jiyeon, không như cô đã nhìn thấy đâu chúng tôi không có làm chuyện đó, tất cả cũng chỉ là một màn kịch mà ba Jiyeon đã sắp xếp" JB một lời nói ra tất cả anh có thể thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ham EunJung nhìn mình. Giống như tiếng sét bên tai Ham EunJung những lời nói của JB cứ lập lại trong đầu cô.

Chuyện đó sao có thể? Nếu những gì JB nói là sự thật vậy là cô hiểu lầm Park Jiyeon, cũng vì hiểu lầm mà cô cứ dày vò cả hai đủ đường.

"Tôi và Jiyeon không có gì hết. Cô ấy từ đầu đến cuối cũng chỉ yêu cô mà thôi, từ ngày cô đi chưa một ngày nào là cô ấy không hành hạnh chính mình. Chỉ xin cô đừng vì chuyện ngày trước mà tàn nhẫn với cô ấy, cô ấy rất cần cô mà không phải tôi" JB nói rồi anh quay bước đi mà không nói thêm gì nữa cảm giác nói ra mọi chuyện thật tốt. Tâm tình của anh cũng không còn thấy đau đớn nữa, anh buông tay Park Jiyeon chưa bao giờ là của anh. Có lẽ cô ấy sanh ra đã cùng Ham EunJung có duyên phận, còn anh không thể cứ cấm đầu vào mối tình không có kết quả này.

Sau hôm nay sẽ khác anh sẽ để Park Jiyeon biến mất trong tâm trí của anh. JB càng suy nghĩ càng mĩm cười thật tươi một thân tay bỏ vào túi bước đi trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Anh cũng không có ở lại xem Park Jiyeon thế nào, người cô ấy cần lúc này không phải anh mà là Ham EunJung anh chỉ có thể nói với Park Jiyeon chúc cô ấy hạnh phúc.

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now