Chương 32: Quá Khứ Của SoYeon

281 20 8
                                    

Sau khi biết mẹ mình không thích mẹ SoYeon ông Park đã tìm mọi cách để thuyết phục mẹ ông. Nhưng tất đều không như ý, mẹ ông vẫn cương quyết không chấp thuận cho hai người. Đỉnh điểm của sự việc là ông Park biết mẹ của SoYeon đã mang thai cô, ông Park một lần nữa cầu xin mẹ mình cho mẹ SoYeon được nhận một danh phận ông thừa nhận với bà là mẹ SoYeon đã có thai, và hai người cần được đám cưới. Sau khi mẹ của ông biết được mẹ SoYeon có thai bà hoài nghi mẹ cô đã có gian kế với Park gia đứa con trong bụng mẹ cô cũng chưa chắc gì là của ông Park.

Mẹ của ông nhận tâm kêu người bắt ép bà phá thai, khi ông Park biết được chuyện, sự chịu đựng của ông đã lên cực hạn, ông tự từ mình với Park gia, và từ người mẹ ruột của mình chỉ để được ở cạnh mẹ SoYeon bởi vì ông là người có trách nhiệm, ông lại yêu bà đến như vậy. Ông cùng mẹ SoYeon làm một tiệc nhỏ để bà có cái danh phận, là người phụ nữ sinh ra đã chịu nhiều đau khổ rồi, nếu còn không trân trọng thì làm sao đáng mặt đàn ông, vả lại ông đã làm ba của một sanh mạng trong bụng bà....( đứa trẻ đó là So So 😊)

Những ngày tháng trôi qua chưa bao giờ là khó khăn cho cả hai bởi vì có thể tự kiếm tiền bằng tài năng của cả hai cho nên công việc của cả hai đều trải qua suông sẽ. Ông bà còn thấy hạnh phúc khi SoYeon chính thức ra đời, cả hai cùng nuôi cô khôn lớn, đến khi SoYeon sáu tuổi mẹ của ông lại đến tìm ông, bà cũng đã già, đến nhìn tình cảnh một gia đình 3 người sống hạnh phúc bên nhau.

Nhìn thấy nụ cười của SoYeon trong lòng bà cảm giác lạ thường, sau khi cảm nhận được mình có cháu nội, mẹ ông đã bỏ qua cái cứng đầu cùng gia trưởng của mình để nhận lại SoYeon, đem cô về Park gia nhận tổ quy tông. Mẹ SoYeon cũng được chấp nhận, cả ba người chở về Park gia sinh sống, cuộc sống vui vẻ chưa được bao lâu mẹ của ông qua đời. Bà ra đi để lại gia sản cho ông và người em trai tức là ba của JiYeon, lúc đó JiYeon chỉ mới hai tuổi, cô cũng không biết chuyện cũng không có ấn tượng với bà nội nhiều.

Di chúc để lại công ty Park thị và dinh tự Park gia đều được chia đều cho hai người con trai. Ba SoYeon lúc đó cũng có công ty riêng của mình, ông không nhận bất cứ thứ gì của mẹ mình để lại, bởi vì ông không theo kinh doanh của Park thị mà lại làm cái khác. Toàn bộ công ty của Park thị ông chuyển hết cho người em của mình và ngôi biệt thự Park gia, bởi vì ông tin người em trai của mình sẽ làm được, sẽ giúp công ty phát triển hơn. Còn ông cùng mẹ SoYeon và SoYeon chở lại căn nhà năm xưa mà họ đã sống trước khi mẹ ông bảo ông trở về.

Lúc ra đi ba của JiYeon cũng có nói với ông, nếu anh không thành công hãy trở về cùng em quản lí Park thị. Ông chỉ gật đầu với người em của mình.

Mẹ của SoYeon cũng không phải người phụ nữ tầm thường, bà là cô nhi nhưng bà lại tài giỏi vô cùng, lúc SoYeon lên 12 tuổi. Bà đã là chủ của một bảo tàng nghệ thuật về đồ gớm truyền thống Hàn Quốc. Năm đó bà được công nhận là người phụ nữ giữ được gớm sứ truyền thống đã mất trước đây.

Việc kinh doanh của ba SoYeon năm đó chỉ đi chậm và chậm không phát triển mạnh. Ông nhìn lại người vợ mà vì ông cùng cam cộng khổ, bây giờ bà là người phụ nữ thành đạt rồi, còn ông chỉ là chủ của một công ty bé xíu. Nhưng không vì thế mà ông bỏ cuộc là một người chồng người cha ông không ngừng phấn đấu, không ngừng học hỏi và tìm kiếm. Cuối cùng công ty cũng được phát triển, lúc công ty của ông được đứng trên thị trường kinh tế mới ở Hàn Quốc, cũng có nhiều công ty khác muốn lật đổ công ty của ông để giành vị trí cao. Nhưng với tính kĩ càng và kinh nghiệm gần ấy năm qua ông không cho đều đó xảy ra và làm cho những công ty nào có ý đồ xấu với công ty ông đều phải dè chừng.

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ