Chương 56: Tình Mới Chóm Nở

292 19 5
                                    

"Này, cô không nghe tôi nói à?"

HyoMin bừng tỉnh, đưa tay lên sờ mũi, cúi đầu khẽ nói

"Xin lỗi nếu tôi vô tình chạm vào nỗi đau của cô."

Nhìn HyoMin như vậy EunJung cũng không muốn trách liền nhẹ giọng nói

"Không sao. Cô cũng không cố ý mà. Muộn rồi cô về nhà đi."

HyoMin nhìn EunJung biết cô ấy không còn giận mình liền nài nỉ

"Hay cô cho tôi ngủ lại đây một đêm nha?"

EunJung trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, thật muốn nổi điên, đã mang cô ta về nhà nấu cho ăn giờ còn đòi ngủ lại. Thật được voi đòi tiên mà.

"Cái gì? Không bao giờ."

Mắt HyoMin long lanh, níu tay EunJung giọng mang chút thê lương

"Cô không có chút lòng thương sao? Xe tôi hỏng mà giờ làm gì có taxi, trời xám xịt sắp mưa nữa, cô lỡ nào bỏ mặc một người con gái xinh đẹp, tài giỏi lang thang giữa đường trong đêm sao? Lỡ mai trên bản tin đăng tối qua tìm được xác một cô gái xinh đẹp chết thì sao?"

Kìm nén.

Phải kìm nén.

EunJung nhìn trời quả nhiên sắp mưa nhưng cô thật muốn ném cái người trước mặt ra khỏi cửa, sao trên đời có người mặt dày lại tự kỷ như vậy chứ? Số cô đúng là xui xẻo gặp phải cô ta mà, biết vậy lúc đó mặc kệ cô ta ngoài đường luôn. Nhưng giờ đuổi cô ta đi thì lỡ cô ta có chuyện gì cũng một phần tại cô hay sao. Nghiến răng nhìn vẻ mặt giả vờ đáng thương của HyoMin, EunJung hừ lạnh nói

"Ở lại thì ở lại. Phòng dành cho khách chưa dọn dẹp nên tối cô gắng mà ngủ sô pha đi. Thật rước nợ vào người mà."

HyoMin nghe vậy liền nhảy lên sung sướng, cô biết mình có thể qua nhà JiYeon SoYeon nhưng không hiểu sao lại muốn ở đây hơn. Hình như cô gái này mới chuyển đến đây bởi bình thường cô vẫn lại nhà hai người bạn mình chơi đều không thấy cô ấy. Ngày mai cô sẽ hỏi thêm JiYeon với SoYeon và Boram xem có biết cô ấy không.

"Cám ơn cô nhé. Cô đúng là tốt bụng nhất quả đất." HyoMin híp mắt cười hướng EunJung nói. Cô biết mà cô gái này tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra lại dễ mềm lòng.

EunJung chỉ liếc HyoMin không thèm nói còn Yoo Jung thì tụt xuống khỏi lòng EunJung nhìn HyoMin làm mặt quỷ le lưỡi nói

"Đồ bà cô già xấu tính, mong tối nay ngủ bị quỷ khiêng."

HyoMin chống tay nhìn Yoo Jung rồi đuổi theo nhóc

"Ya tiểu quỷ này đứng lại."

Cả hai nô đùa chạy xung quanh nhà, EunJung mang bát HyoMin vừa ăn đi rửa, nhìn cả hai nô đùa khẽ mỉm cười. Hình như quyết định để HyoMin ở lại là đúng, cô thấy vui vì nhìn Yoo Jung vui như vậy. Cô chưa bao giờ thấy con bé cười nhiều đến thế. Đối với cô niềm vui của Yoo Jung chính là niềm vui của mình. Mặc dù mới gặp HyoMin nhưng ngoại trừ thấy cô ấy tham ăn, mặt dày thì cũng không phải một người xấu nên cô mới yên tâm mang cô ấy về nhà cũng như để cô ấy ở lại qua đêm.

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now