Chương 48 Bi Kịch

290 22 6
                                    

"Anh đưa tôi về" JiYeon dùng ánh mắt lạnh như băng của mình nói với JB, cô đã biến thành người khác.

JB nhìn ánh mắt của JiYeon anh cảm thấy xa lạ, người con gái này không phải JiYeon. Có phải nổi đau quá lớn đủ để thay đổi cả một người luôn vui vẻ và hoạt bác như JiYeon.

"Chúng ta về nhà" JB dìu JiYeon lên xe, quần áo của cả hai đã ước hết rồi.

Ở sâu trong tim Jiyeon, nổi hận càng lớn đối với ba mình. Rõ ràng cô là con ruột của ông tại sao lại đối sử tàn nhẫn với cô như vậy. Có người ba nào lại đem chính con gái ruột của mình dâng hiến cho người khác không?.

JB chỉ liếc nhìn JiYeon một cái rồi yêm lặng lái xe, ánh mắt vừa rồi hoàn toàn có thể thấy, không có EunJung JiYeon không còn là chính mình nữa. Mà thay vào đó một con người khác.

Xe dừng lại trước cổng nhà JiYeon, JiYeon chỉ nói một câu bảo JB về đi. Cô lạnh lùng nói xong nhanh bước vào nhà.

JB nhìn bóng dáng JiYeon khuất sao cánh cửa, anh chỉ biết đau lòng, cùng ân hận mà lái xe rời đi.

JiYeon vào đến phòng khách, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp nhà, bà Park nghe có tiếng mỡ cửa nên đi ra xem là ai! Lúc bà gặp JiYeon trong trạng thái quần áo ước nhẹp, hai mắt xưng to, nhìn cô lúc này rất yếu ớt. Bà Park lo lắng chạy lại hỏi xem cô có sao hay không...

"JiYeon làm sao vậy con? Sao quần áo ước hết vậy nè? Mau đi thay đồ không sẽ cảm lạnh"

Bởi vì lạnh cơ thể JiYeon không ngừng run lên, cô đã dầm mưa rất lâu rồi. JiYeon không trả lời mẹ mình cũng không bước đi, ánh mắt câm hận nhìn hướng lên lầu, phía trên lầu ba của JiYeon đang bước xuống, ông không nói gì vẫn phong thái ung dung, mà nghiêm khắc. Ông nhìn JiYeon cũng có thể biết, JiYeon đã biết hết mọi chuyện, cả việc EunJung rời đi. Tốt như thế ông không cần tốn sức thêm làm gì, cái gai được rỡ bỏ thì quan tâm chi những chuyện cỏn con.

"JiYeon mẹ nói con có nghe không?" Bà Park hỏi thêm một lần nữa, nhưng JiYeon vẫn giữ yêm, ánh mắt không dời đi vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông tàn nhẫn kia.

"Tại sao ba làm vậy?" JiYeon mỡ miệng hỏi ông Park khi ông Park ngồi xuống ghế.

"Lên lầu thay đồ không sẽ bị cảm" ông Park không trả lời, tay với lấy ấm trà rót ra ly.

"Trả lời con" JiYeon không màng đến lời ông Park mà hỏi lần nữa.

"Khi nào tốt nghiệp, con cùng JB hẹn hò đi" ông Park vẫn không trả lời, mà lại nói qua cái khác, đều này làm JiYeon đã giận lại càng giận hơn.

Cho đến bây giờ ông ấy cũng không từ bỏ việc đem cô giao cho tên nam nhân khốn nạn kia.

"Con với anh ta không thể nào. Con không yêu anh ta" JiYeon từ trối lời nói của ông Park.

"Vậy mày đi yêu con nhỏ kia thì được hả? Đúng là thứ bệnh hoạn, kinh tởm, hai đứa con gái ngoài đường ôm hôn. Mày định để cái nhà này bị người ta khinh bỉ hay sao?" JiYeon đã chọc tức sự giận dữ của ông Park, ông Park tức giận đứng dậy quát lớn.

Bà Park ở bên cạnh JiYeon nghe ông Park lớn tiếng la mắng, bà lo sơ cho con gái, rốt cuộc JiYeon và ba nó có chuyện gì? Bà không hiểu chuyện gì đang diễn ra hai tuần qua, hiện tại hai ba con đang cải nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now