Chương 47: Tôi Giết Chết Anh

377 30 7
                                    

Ngồi chăm chú lắng nghe những gì SoYeon kể lại hôm đó, trái tim cô tan nát nếu hôm đó cô không đến gặp JB giá như cô quyết đoán hơn giá như cô thẳng thừng từ trối gặp mặt anh ta giá như cô thành thật nói với EunJung là mình đi gặp anh ta để kết thúc với anh ta, nếu ngày đó cô có thể suy nghĩ đến lời nói dối đó thì giờ không phải đau đớn như vậy, cô xém nữa là làm EunJung mất mạng. Có phải EunJung rất hận cô không? mọi chuyện tại sao lại tồi tệ đến thế, tại sao đang hạnh phúc đùng một cái lại để cô đoán nhận cái tin sau này EunJung sẽ không bên mình nữa.

Tại sao lại làm vậy với cô, JB anh ta tại sao có thể khốn nạn như vậy, cuối cùng cũng chính cô làm khổ EunJung. Tất cả đều tại anh ta tất cả đều do anh ta mà ra, kết cục của cô và EunJung hiện tại đều do anh ta ban cho. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, cô tuyệt đối hận anh ta đến chết.

Lúc JiYeon rời nhà mình đến nhà SoYeon JB cũng lái xe đến nhà JiYeon, anh đến thì nghe mẹ JiYeon bảo JiYeon không có ở nhà vừa mới ra khỏi nhà đến nhà SoYeon. JB lễ phép chào mẹ JiYeon rồi ra xe chạy đến nhà SoYeon.

Bà Park không biết anh là ai mà nữa đêm tìm con gái bà có chuyện gì, nhưng bà thấy anh không có ý xấu nên nói với JB là JiYeon đến nhà SoYeon.

JB chạy xe nhanh nhất có thể để đến gặp JiYeon, anh không mong JiYeon sẽ tha thứ cho anh chỉ xin cô đừng lãng tránh mình, chỉ mong cô nghe anh giải thích, anh biết anh sai chỉ vì quá yêu cô, cho nên nhất thời không tự chủ được.

"JiYeon mọi chuyện đã xảy ra cô tha cho EunJung đi, cậu ấy đã quá đau khổ rồi" GyuRi đợi SoYeon nói xong cũng lên tiếng không nặng nhẹ cũng không có ác ý như Boram dù gì EunJung cũng đã rời đi.

"Sao tôi có thể buông tay cô ấy? Tôi sẽ qua đó tìm cô ấy, sẽ kể tất cả với cô ấy, cô ấy nhất định tha thứ cho tôi" JiYeon như không bình tĩnh hét lên nước mắt cứ tuông ra, cô không nghĩ ngày hôm đó là ngày cuối cùng cô nhìn thấy EunJung, cũng là ngày cuối cùng cô nghe được giọng nói của cô ấy. Cô khong tin đây không phải sự thật, đây là mơ, có phải khi tĩnh lại EunJung sẽ ở bên cạnh cô không.

"Cô nên buông đi Park JiYeon, bao nhiêu lần cô lừa dối EunJung đều bỏ qua, nhưng tôi không nghĩ nó lại lập lại, tất cả những gì cô hứa hiện với EunJung, tất cả đều bị lời nói dối hôm đó của cô phá nát" Boram cũng lên tiếng.

"Tôi không muốn, đừng nói nữa, đừng nói nữa" JiYeon ôm bịch chặt tai mình cô không muốn nghe nữa, tại sao cô lại ngốc như vậy co ấy luôn tin tưởng mình nhiều như vậy mà cô lại dối cô ấy chỉ vì tên JB kia, tất cả là lỗi của cô, là lỗi của cô, hối hận sao? Đã muộn rồi Park JiYeon.

Là JB tên khốn, tôi phải giết anh, tại sao lại làm vậy với tôi, trong đầu của JiYeon không ngừng thù hận JB. Nếu không phải anh ta, cô và EunJung không xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ta hèn hạ, làm chuyện xấu xa trong lúc cô bị đánh thuốc, bỉ ổi, hạ lưu. Park JiYeon vừa nói cô chạy như điên ra ngoài đi tìm JB.

SoYeon bên này nhìn sắc mặc không còn sắc của JiYeon, lo lắng lúc JiYeon chạy đi SoYeon cũng nhanh chạy theo. Hiện tại là thời gian rất nhạy cảm với JiYeon, cô không biết JiYeon sẽ làm ra chuyện hồ đồ gì.

Lúc mở cánh cửa ra, JB cũng đồng thời đứng trước mặt JiYeon và SoYeon. Anh định bấm chuông, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra.

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن