Chương 115: Tạm Xa Nhau

150 4 0
                                    




Chiếc xe dừng lại một tòa nhà cổ to lớn Park Jiyeon bước xuống xe Su Ho đã đến cúi chào cô. Park Jiyeon không nói lời nào tiến đến chỗ bé cưng đang nhìn cô mở cửa chuồng bé cưng vừa thấy cô thì liền nhào đến xà vào lòng cô, Park Jiyeon xoa xoa đầu nó rồi dẫn nó đi theo đi thẳng xuống căn gục hầm của căn biệt viện. Con đường tối om dẫn cô đến một cách cửa lớn. Những người đứng ngoài cánh cửa thấy cô liền cúi đầu chào và mở cửa cho cô đi vào.

Park Jiyeon đi vào bên trong căn phòng lớn ánh đèn làm sáng rực căn phòng. Ở giữa căn phòng có một tên nam nhân đang run rẫy lo sợ, hắn không biết những người vừa rồi bắt hắn là có ý gì lúc nãy ở trong bar YJ . Hắn đang yên đang lành đang ăn cơm của người mà hắn tin cậy ở quán bar cũng là người giúp hắn có được chỗ chú ngụ ở quán bar YJ đùng một cái có mấy người mặc âu phục màu đen hiên ngang xong vao bắt hắn. Ngay lúc đó hắn đã liên tưởng đến những người này là người của tên Lee Dong Gun cũng là tên đại ca của hắn mà hắn đang trốn tránh sự truy sát của tên đó.

Nhưng bọn người này chỉ bắt hắn áp giải đi chứ không có làm gì hắn theo hắn biết và am hiểu về Lee Dong Gun thì ai phản bội hắn chỉ có đường chết mà thôi nếu như những người này là người của Lee Dong Gun phái tới thì nhất định gặp hắn liền một đao giết chết cho nên hắn suy nghĩ mãi không suy nghĩ ra những người này là ai tại sao lại bắt hắn. Đột nhiên có nhiều người quây bắt như vậy còn bị áp giải đến nơi tối tăm không có ánh sáng như này thì hắn đương nhiên sợ rồi.

Hắn thấy một nữ nhân đi đến dáng vẻ của người đó bại lộ ra trước mặt hắn dưới ánh sáng mờ mờ, thân thể của hắn run bần bặt khi nhìn thấy dáng vẻ của Park Jiyeon bên cạnh còn có con chó to lớn là chó ngao tây tạng bàn tay liền nắm chặt lấy chân của cô van xin.

"Xin cô đừng giết tôi, chúng ta không quen nhau mà sao cô lại bắt tôi?" Hắn quỳ dưới chân Park Jiyeon mà van lại.

Park Jiyeon từ tốn ngồi lên cái ghế trước mặt hắn, kéo theo bé cưng nằm dưới chân mình ánh mắt lảnh đạm nhìn Địch Lão đang quỳ lại dưới chân cô. Park Jiyeon sẽ không vòng vo nhiều mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Tôi sẽ không giết anh, chúng ta hợp tác một chút không? Sẽ có lợi cho cả hai bên" Park Jiyeon trước tiên trao đổi với hắn một chút. Sau đó sẽ ra giao dịch với hắn.

"Được được chỉ cần cô không giết tôi, cái gì tôi cũng hợp tác" Hắn nghe Park Jiyeon nói không giết mình thì liền mừng gỡ, hắn gật đầu liên tiếp đáp ứng yêu cầu của Park Jiyeon.

"Bằng chứng Lee Dong Gun chủ mưu giết chết Kim Soo Hyun ba năm trước anh để ở đâu?" Park Jiyeon mĩm cười tựa tiếu phi tiêu mắt không nhìn hắn tay chăm chỉ vuốt ve bé cưng dưới chân.

Hắn nghe Park Jiyeon đề cập đến vấn đề đó thì liền giật mình nữ nhân này rốt cuộc là ai sao lại muốn cái bằng chứng kia. Còn nữa nhắc đến cái bằng chứng kia hắn cũng không biết được chỉ là vô tình nghe lén được năm đó Lee Dong Gun nói chuyện cùng cấp dưới hắn sai người đi làm mà Địch Lão năm đó có cầm điện thoại quay được chính miệng hắn nói nhất định phải đâm chết Kim Soo Hyun. Hắn vốn vĩ rất chung thành với Lee Dong Gun hắn theo Lee Dong Gun nhiều năm như vậy chỉ đổi lại sự tàn bạo của tên đại ca kia.

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now