Chương 104: (H nhẹ)

333 18 1
                                    




Trước khi đi Park Jiyeon còn không quên dùng sức của mình một đạp, đạp thẳng lên chân của hắn lại là tiếng hét chói tay của hắn vang lên. Tay đau bây giờ chân cũng đau hắn như vậy lại bị Park Jiyeon vũ nhục thậm tệ hắn sẽ không tha cho Park Jiyeon, hắn thề.

"Đừng nghĩ đến việc trả thù, anh nên cầu phúc cho mình hết ngày mai đi. Cặn bả" Cười như không cười của Park Jiyeon hiện ra làm cho người xung quanh nhìn giống như cách cửa địa ngục đã mở ra và quỷ dữ sẽ lăng trì cử tử tên nam nhân này.

"Có một quài thứ không nên chạm thì vĩnh viễn đừng nên chạm vào. Nếu anh muốn thăm dò giới hạn cuối cùng của tôi vậy thì tôi cũng nhật định sẽ cho anh nếm thử cảm giác khốn khổ dịch cốt phần tâm" Park Jiyeon nói xong hiện ngang bước đi, những lời nói của cô làm chúng sinh phải đổ mồ hôi, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tốt nhất đừng nên đụng đến nữ nhân này, sẽ không có kết cục tốt.

Mấy tên nam nhân xung quanh xem từ đầu đến giờ liền nuốt nước bọt. Buổi sáng bọn hắn còn nhìn Ham EunJung đến nhỏ dãi, nữ nhân đáng sợ kia chắc là không nhìn thấy đâu chứ? Cũng may là không nhìn thấy chứ nếu không người trước khi Ji Sung bị Park Jiyeon xử chính là bọn chúng.

Xử lí xong Park Jiyeon tiêu soái tiến đến chỗ Ham EunJung cô ngay lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ôn nhu yêu thương liền lộ ra điều này làm cho mấy nữ sinh nhìn Park Jiyeon nãy giờ càng thêm yêu thích. Dám nữ sinh cảm thấy Park Jiyeon thật tuyệt vời ra sức bảo vệ người yêu của mình, mà người yêu của cô ấy lại là một nữ nhân xinh đẹp cả hai điều là khuynh nước khuynh thành. Mỹ nhân cứu mỹ nhân về chung một nhà thật là hoàn hảo, bọn họ chỉ biết nhìn theo hai nữ nhân đẹp hết phần thiên hạ mà trong lòng cảm thấy ranh tỵ.

"Jungie, chúng ta đi thôi" Park Jiyeon đứng trước mặt Ham EunJung mĩm cười xem như không có chuyện vừa rồi xảy ra.

Ham EunJung không thể tiếp thu kịp những gì vừa rồi đã xảy ra. Lúc nãy khi đám người kia xông lên ép cô vào thế cùng, cô biết ngay lúc đó cho dù cô có la lên thì cũng không ai cứu cô. Ngay lúc nguy cấp nhất trong đầu cô không có một ai đáng tin cậy để cầu cứu, nhưng sau đó lại hiện lên trong đầu cô cái tên Park Jiyeon nó không có nồng đậm lắm chỉ là thoáng qua mà thôi.

Vừa ngay khi trong đầu cô thoáng qua người kia thì người kia liền xuất hiện giống như có giác quan, biết chính mình gặp nạn Park Jiyeon đã có mặt kịp thời cứu. Khi thấy Park Jiyeon xuất hiện nhìn dáng vẻ kia của Park Jiyeon như muốn giết người thì Ham EunJung có thể đặc sự tin tưởng của mình vào cô. Sau đó hành động Park Jiyeon đánh Ji Sung, rồi tên đồng bọn của hắn xông lên định đánh Park Jiyeon. Lúc đó tim Ham EunJung giống như ngừng đập cô lo lắng muốn hét lớn để Park Jiyeon đề phòng tên kia. Khi cô định hét lên thì hắn đã nằm đau đớn dưới đất sau đó Ham EunJung mới nhẹ lòng và lời nói của Park Jiyeon cứ như một tia hi vọng lé lên trong đầu cô, những lời nói kia làm cô rung động, thật hạnh phúc khi được người mình yêu bảo vệ mình, còn vì mình mà lấy lại công bằng.

Park Jiyeon vậy mà ở trước mặt nhiều người không kiên kị nói mình là nữ nhân của cô ấy, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc không thôi. Chính cô đã bị Park Jiyeon làm cho cảm động rồi, cô có thể vì chuyện này mà yêu Park Jiyeon một lần nữa.

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now