Chương 38: Sai Lầm

262 18 5
                                    

JiYeon nghe đến đây, cho dù cô không còn tình cảm với JB, nhưng nhìn anh ta quỳ cô đã mềm yếu coi như lần cuối đáp ứng cho anh ta. JiYeon nhìn đồng hồ, EunJung đã về rồi, cô sẽ ở lại nữa tiếng thôi, rồi về với cô ấy...( chị phải dứt khoác chứ 😥)

Ngồi vào bàn ăn, JiYeon không nhìn lấy JB một cái lạnh lùng mở miệng nói.

"Nhanh, tôi không có thời gian đôi cô với anh. Sớm kết thúc tôi còn về" JiYeon nhìn ngoài cửa sổ mà không nhìn JB.

"Được, được"

"Phục vụ, cho đồ ăn lên" JB lên tiếng gọi.

Bên ngoài phòng, hai người nhân viên đi vào, đem thức ăn đặc lên bàn. Sau đó, phía bên trong mấy anh đánh đàn bước vào, đây là nhạc giao hưởng thường thấy trong những bữa tiệc lãng mạn của các cặp đôi.

Nếu với một cô gái khác thì nó chính là lãng mạn, còn đối với JiYeon thì không, cô xem như không quan tâm tới. Lo ăn phần ăn của mình cho mau rồi về, JB muốn nói gì đó nhưng anh thấy vẻ mặc của JiYeon không quan tâm anh cũng thôi.

JB đưa ly rượu lên, JiYeon cũng nâng lên uống cho có lệ. Sau khi cô ăn hết, JiYeon mở miệng nói thêm.

"Còn gì nữa anh đem lên hết đi. Nếu không còn tôi về" JiYeon đứng lên, định đi về  JB nhanh chóng bật dậy.

"Em đợi một chút, anh gọi người, đem bánh kem cho em. Còn có quà cho em" gương mặt buồn bã của JB JiYeon cũng không thèm quan tâm.

Đèn trong phòng tắc đi, chiếc bánh kem được đem ra cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật cùng lúc. Lúc này là điều thiêng liêng nhất mà các chàng trai mang tới cho cô gái, nếu là cô gái khác sẽ rất cảm động và bật khóc, nhưng JiYeon thì ngược lại ánh mắt không chút gì là quan tâm, lạnh lùng. Cô chỉ đứng đó cho hết bài hát rồi, thổi nến cầu nguyện cho có lệ.

Khi kết thúc màn thổi nến, người ta sẽ nghĩ đến việc lãng mạn sao đó là, nam chính sẽ đến hôn nữ chính và một bài hát khiêu vũ quang lên, cả hai cùng chìm trong giây phút lãng mạn.

JB còn muốn làm thêm chuyện gì đó cuối cùng, để níu kéo người con gái này.

"Nếu xong rồi tôi về đây. Sau này anh đừng làm vậy nữa, hãy tìm cho mình một người nào đó yêu anh hơi tôi" JiYeon dứt khoác một lần.

"JiYeon, xin em cho anh một cơ hội. Anh yêu em là thật lòng, anh hối hận lắm, anh xin em đó" JB hai tay nắm lấy tay JiYeon, gương mặt tội nghiệp cầu xin cô.

"JB, tôi nói với anh bao nhiêu lần nữa đây. Chúng ta không thể quay lại nữa" JiYeon đem tay JB hắc ra.

" JiYeon, em cho anh một cơ hội, làm vợ anh nha. Anh sẽ yêu em, bảo vệ em, mang hạnh phúc cho em" JB đem trong túi minh lấy ra chiếc hộp màu hồng bên trong là chiếc nhẫn kim cương.

Nếu là cô gái khác, sẽ bật khóc và đồng ý. Còn JiYeon, cô chỉ biết thương cảm cho sự JB, anh ta dùng hết phần tự tôn của mình mà cầu xin cô. Nhưng cho dù là vậy cô và anh ta cũng không thể quay lại được.

"JB, tình cảm đã không còn nguyên vẹn anh hà tất gì nếu kéo tôi. Chuyện chúng ta không phải lỗi do anh, mà là do tôi, anh cũng đừng tự trách mình, cũng đừng xin lỗi tôi. Cũng nhờ có anh tôi mới biết cô ấy quan trọng thế nào." Ánh mắt như muốn nói rõ ràng chuyện giữa cô và anh không thể nào hàng gắn được...

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now