Chương 42: Buông Tay Đi Ham Eunjumg

342 25 11
                                    

GyuRi nhìn theo bóng dáng của SoYeon và Boram. Hai tay cô nắm chặt, lúc nãy nghe EunJung kể lại, trong lòng cô tức giận không thôi! Sao JiYeon có thể nhẫn tâm như vậy, EunJung đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, hi sinh rất nhiều vì cô ấy. Rốt cuộc trái tim của Park JiYeon làm bằng gì vậy? Sao cô ta không một chút thương cảm, mà đối sử tệ bạc với EunJung như vậy. Lúc trước cô đã từng cảnh cáo JiYeon, nếu còn làm tổn thương EunJung, thì cô sẽ không để JiYeon có cơ hội với Eunjung một lần nào nữa. 

GyuRi đến căn tin của bệnh viện mua một chút đồ ăn cho EunJung. Hai hôm rồi cô ấy vẫn chưa ăn gì, nếu cứ tiếp tục cô không biết Eunjung sẽ thành bộ dạng gì? Cô chỉ có thể nhìn, mà không có cách nào để giúp EunJung thoát ra khỏi cái đau khổ mà tình yêu của trần gian này mang đến. Con người trên trái đất này, chỉ có thể đau khổ với 1 chữ "Tình" còn loại đau khổ nào ngoài đau khổ này chứ.

Vừa vào phòng thấy EunJung vẫn còn ngồi đó, ánh mắt nhìn xa sâm ngoài cửa cô chỉ biết lặng lẽ đi vào, GyuRi đi vào ngồi vào ghế mà Eunjung vẫn không có phát hiện. GyuRi vẫn giữ khong khí yêm lặng, cô lặng yêm nhìn ánh mắt bi ai của EunJung mà tim nhói lên từng cơn. Người con gái này, tại sao lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại tự làm khổ bản thân mình, tại sao không nhìn đến người khác, vẫn còn có người yêu cô rất nhiều mà. Tại sao phải đâm đầu vào những thứ luôn làm mình tổn thương, con người ta rất ngu ngốc dẫu biết đó là gai nhọn chạm vào rất đau, rất rát, vậy mà cứ đâm đầu vào mà không suy nghĩ.

Giọt lệ phía mắt của GyuRi rơi xuống, cô không cầm được nước mắt. Chỉ biết để mặt cho nó rơi, đến khi âm thanh sóng mũi của GyuRi phát lên. EunJung mới giật mình hoàng hồn, cô quay nhìn GyuRi, thấy trên mặt GyuRi lại tèm lem nước mắt, đưa tay lau đi.

"Sao cậu lại khóc?" EunJung nhìn GyuRi hỏi.

"Có phải rất đau không?" GyuRi đến giờ vẫn chưa thấy EunJung khóc, có phải đến khi sự yêu thương bị đem ra làm trò đùa đạt đến cực hạn thì nước mắt cũng trào ra là vô nghĩa. Cô chỉ thấy ánh mắt bi ai cùng nổi đau không tả nổi của Eunjung, đều đó làm người khác nhìn đến đau lòng. Cô thà Eunjung một lần khóc cho thoải mái như thế cô ấy sẽ không đau đớn nhiều.

"Tớ ổn" EunJung chỉ mỉm cười rồi rút tay về.

"Đừng gạt tớ! Đều đã thể hiện ra bên ngoài hết rồi"

"Thì ra tớ không giỏi giấu cảm xúc" EunJung ngửa cô lên trần nhà, để những giọt nước mắt sắp trào ra, chạy ngược vào tim.

"Nếu muốn khóc hãy khóc đi! Tớ ở đây cùng cậu khóc" GyuRi nắm tay EunJung, rõ ràng là muốn khóc cớ sao lại đem nó nuốt vào trong.

"Cảm thấy tuyệt vọng thì hãy khóc thật to, trút hết oan ức và tủi hờn ra để khóc, trút hết sự câm giận  ra mà khóc.  Để rồi khi nước mắt cạn có thể giấu nỗi đau vào tim, bình thản mà tiếp tục sống". GyuRi nói tiếp

Chỉ nghe được câu nói này của GyuRi xong, lệ trong mắt EunJung không tự chủ được nữa, cứ vô thức trào ra liên tục.

GyuRi ngồi yêm nắm chặt tay của EunJung, yêm lặng nhìn EunJung khóc. Nếu khóc được mà không đau thì hãy khóc nhiều vào, khóc đến không còn nhớ nữa thì thôi.

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now