Chương 2: Bạn Trai Jiyeon

1.4K 60 26
                                    



EunJung nhìn bóng dáng JiYeon rời đi trong tay người đàn ông khác, mà người đó trên thực tế là người yêu của JiYeon, còn cô và JiYeon là gì? Là người yêu hay tình nhân những lúc cả hai cuồng nhiệt với nhau. Người khác nhìn vào họ chính là cặp đôi trời sinh, còn nếu JiYeon đi với EunJung thì chắt rằng xã hội sẽ cho rằng cô và JiYeon là bệnh hoạn. EunJung không biết nếu người ngoài mà biết cô với JiYeon có mối quan hệ mập mờ như thế thì sẽ ra sao, có thể cả trường này sẽ cười nhạo vào mặt cô và JiYeon. EunJung không sợ người khác nói gì cô, nhưng EunJung sợ người khác sẽ chế nhiễu, cười nhạo, nói JiYeon là bệnh hoạn. EunJung chưa bao giờ có thể dám vệt nên chuyện tình của cả hai trong tương lại, thật sự EunJung không dám, bởi vì nó thật sự rất tâm tối và không có kết cục tốt. Mãi suy nghỉ EunJung giật mình khi có giọng nói gọi cô trở về.

"EunJung"- giọng nói khàn khàn của ai đó vang lên phía sau EunJung. EunJung quai lại.

"Thầy Choi"

"Em ở đây thì tốt quá tôi tìm em nãy giờ" thầy Choi vừa nói vừa thở

"Thưa thầy có việc gì không ạ?" EunJung nhíu mày nhìn thầy.

"Em ra quán nước nói chuyện với tôi một chút nhé, giờ này chắc căn tin ở trường đóng cửa rồi. Tôi có chuyện muốn nói với em" thầy choi nhìn EunJung nói.

"Vâng, thưa thầy"

Cả hai thầy trò cùng đi qua quán nước đối diện trường. EunJung vừa đi vừa suy nghỉ không biết thầy tìm mình có việc gì tiền trường mình đóng đủ rồi mà. Chuyện gì không biết, hay chuyện mình và JiYeon... đã bị phát hiện... đến quán tay EunJung run, mồi hôi không ngừng chảy...( không lẽ là bị phát hiện 😲)

"Em ngồi đi. Em muốn uống gì?" thầy Choi nhìn EunJung hỏi. Nhìn tới mặc EunJung tái mét... Thầy Choi hốt hoảng hỏi thêm

"EunJung em không khỏe hả? Có cần đi bệnh viện không?" thầy Choi hỏi lần nữa nhưng EunJung không trả lời.

"EunJung, EunJung EunJung" thầy Choi vừa kêu vừa lay tay EunJung.

"Thưa thầy" EunJung giật mình.

"Tôi gọi em những em không trả lời, em không sao chứ?" thầy Choi nhìn EunJung lo lắng.

"Em xin lỗi thầy" EunJung vừa nói vừa gục đầu xuống

"Em sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?

"Không, không cần. Em không sao ạ" EunJung xua tay nói.

Nãy giờ EunJung lo suy nghỉ nếu lỡ thầy biết thì phải làm sao đây.

"Tôi hỏi em uống gì? thầy Choi hỏi  EunJung lần nữa

"Em uống nước cam ạ" EunJung nói nhỏ.

"Cô ơi! Cho hai ly nước cam" thầy Choi nói về phía cô chủ quán.

"Thầy muốn nói gì với em ạ" EunJung lo lắng cô hỏi trước.

"Tôi muốn nói với em là sắp tới trường có học bổng sang Mỹ du học chi phí toàn bộ đều do bên nhà trường lo liệu. Em có muốn tham không?

Ngay lúc này đây khi xem xoq câu nói của thầy Choi EunJung mới thở nhẹ nhàng. Cô tưởng rằng như mình sắp chết khi mà nín thở nghe thầy nói....( mai quá chưa biết 😂)

"EunJung em nghỉ sao?"

"Thưa thầy! Trường rất nhiều bạn học giỏi thành tích vượt trội hơn cả em, em nghĩ mình không đấu nỗi" EunJung biết ngành mình chọn khắc khe cỡ nào, khi mà trường cô lại quá nhiều người giỏi, EunJung nhỏ bé thì làm sao đấu lại.

"Thầy biết, trường chúng ta các bạn khác thành tích tốt, nhưng thầy không nghĩ họ sẽ đấu lại em. Và hơn hết em rất giỏi, tôi nghĩ em là người làm được và các bạn khác không làm được"

"Thưa thầy, nếu học sinh đó nhận được học bỗng thì sao thầy?"

"Nếu nhận được học bỗng, học sinh đó sẽ được nhà trường lo hồ sơ và học phí, mỗi thứ nhà trường sẽ lo và hơn hết tiền ăn uống cũng sẽ được nhà trường lo khi ở Mỹ học" Thầy Choi nói rõ.

Tắt cả đó là ước mơ của EunJung, ước mơ mà từ nhỏ cô lun mong mình sẽ được đặt chân đến ngôi trường danh giá Harvard tại Mỹ mà các học sinh nào cũng thèm. EunJung từ nhỏ đã là người có trí tuệ và cô cũng có ước mơ rất lớn, và cô lun đặt mục tiêu đó cho mình là quan trọng nhất, để có thể cãi thiện đời sống tốt hơn trong tương lai. Một đứa cô nhi như cô được một gia đình trung bình không con cái nhận về nuôi. Cô luôn biết ơn họ, biết ơn vì họ thương yêu cô như con ruột của mình, biết ơn vì họ không tiền vẫn cần cù lao động để cô đi học. EunJung luôn muốn phụ giúp ba mẹ nhưng cô luôn nhận được sự phản đối từ ba mẹ. Họ nói với cô " Ba mẹ cực khổ bao nhiêu cũng được, chỉ cần con học thật tốt sau này có cuộc sống tốt hơn ba mẹ" EunJung lun nhớ lời đó từ ba mẹ cô, nên EunJung ra sức học thật tốt, cô không thể phụ lòng ba mẹ. Bây giờ đây cơ hội đến rồi, cơ hội cho người chỉ có một mà không có hai nếu không nắm bắt sau này sẽ rất hối hận. Nhưng cô sai rồi, EunJung cho rằng thứ quan trộng mà cô cho là cố ráng học tốt để ba mẹ không cực khổ nữa. Nhưng làm sao đây, làm sao cô có thể đi đây. Lý trí, tình thâm không thắng nổi con tim cô, bởi vì người con gái cô yêu hơn bản thân mình vẫn ở đây, làm sao cô có thể xa cô ấy làm sao cô có thể sống mà không có cô ấy bên cạnh. Nghĩ đến đây trái tim cô thắt lại, đau lắm, cô phải làm sao đây.

"EunJung, em sao rồi, suy nghỉ thế nào. Cơ hội chỉ có một, nếu e không nắm bắt sau này sẽ không có nữa" Thầy Choi vội nói.

"Thầy cho em thời gian 3 ngày suy nghĩ nhé, em vẫn chưa có suy nghĩ tới ạ"

"Được, từ đây đến đó vẫn còn lâu, nhưng em tranh thủ nhanh để thầy nộp hồ sơ của em"

"Vâng cám ơn thầy nhiều ạ. Em xin phép về trước" EunJung vội nói tạm biệt rồi ra về.

Trong đầu cô bây giờ quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Đau nhất chính là suy nghỉ về JiYeon, thứ mà cô muốn buông nhưng không thể. " Tim ơi mày ở nơi tao, nhưng sao lại là của người khác?" EunJung cứ thế suy nghỉ mà bước đi.

----------

Fic hơi xàm. Nếu k hay thì nói âu k viết fic này nữa nha. 😅😅😅

-------------

Au k có ý tưởng jk viết tip lun ak tr. K lẽ dừng Fic này ta. 😥

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now