Chương 98: Hôn

270 14 1
                                    




Ham EunJung đứng trước cửa phòng thay đồ đắn đo suy nghĩ một chút rồi mới nắm chốt cửa mở ra. Lúc này khi Ham EunJung mở cửa ra, gương mặt quen thuộc và thân hình nóng bỏng của Park Jiyeon chiếu thẳng và mắt cô. Trong chốc lát Ham EunJung ngơ ra như một người khờ, lúc trên sân khấu cô đâu có để ý tớ Park Jiyeon đâu vừa xuống sân khấu chính mình cũng không có thời gian nhìn Park Jiyeon trực tiếp đi tìm Lee Joong Suk.

Ngay bây giờ Ham EunJung mới hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng nhan sắc trời phú của Park Jiyeon qua trang phục mà chính cô thiết kế. Cô không biết vì sao đôi mắt của mình cứ tia hết chỗ này đến chỗ kia của Park Jiyeon, ánh mắt gắt gao nhìn lấy hai nơi tuyệt đẹp nhất của Park Jiyeon. Miệng cô hơi khô khi nhìn đến nơi khe ngực như ẩn như hiện của Park Jiyeon hai thứ mềm mại trắng nõn nà kia làm cho Ham Eunjung một trận cuồn cuộn trong lòng, liếc đến đôi chân thon dài xinh đẹp không tỳ vết, thân thể đột nhiên có cảm giác. Ham EunJung cảm thấy không thể thở nỗi với cái không khí này, kiềm chế cảm xúc ánh mắt tránh đi lên tiếng hỏi.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Park Jiyeon khi nhìn thấy Ham EunJung ở ngoài cửa nhìn mình không chớp mắt cô mĩm cười vẫn không vội vàng phá hỏng giây phút mà Hma EunJung soi trên người mình, cô còn liếc thấy dáng vẻ say mê của Ham EunJung nhìn mình rất lạ. Cô biết chính mình hoàn toàn đã mê hoặc Ham EunJung. Mĩm cười hài lòng, nhưng nhớ tới lúc nãy vẫn là thấy khó chịu.

Show diễn kết thúc Ham EunJung rời khỏi cái nắm tay của cô rồi chạy đi đâu không biết. Sau đó cô đi vòng vòng tìm Ham EunJung mà không thấy, đi ngang qua hành lang thì bị màn ôm thắm thiết của Ham EunJung và nam nhân nào đó làm cho tức chết. Sự ghe tuông dâng trào, mà sự khó chịu trong tim càng lớn. Cô thấy anh ta ôm Ham Eunjung chị ấy không có phản đối còn ôm lấy người ta đáp trả, nụ cười ôn như của Ham EunJung đối với anh ta tại sao Ham Eunjung không đối với cô như vậy, tại sao nam nhân kia thì có thể?

Điều đó càng làm Park Jiyeon muốn chừng phạt Hma EunJung hơn. Mà ngay bây giờ nữ nhân vạn người mê này đang đứng trước mặt cô mà câu dẫn. Cái tấm lưng trần kia vừa rồi đã có bao nhiêu tên háo sắc nhìn thấy chứ, cô hận không thể đem bọn chúng mốc hết mắt, nữ nhân này là của cô những thứ tuyệt đẹp của cô ấy chỉ có thể cô được nhìn.

Park Jiyeon không trả lời, tiêu soái bước tới gần. Chưa kịp phản ứng thì cả người bị ép dính vào góc tường cách vách. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Park Jiyeon làm Ham EunJung cả kinh vừa sợ vừa giận, theo bản năng chống tay lên ngực Park Jiyeon. Linh cảm có chuyện không tốt khiến cô cảnh giác:

"Park Jiyeon, cô muốn gì?"

"Jungie, hôm nay chị rất đẹp rất quyến rũ, rất mê người, em không thể kìm chế được nữa." Sự khát khao về Ham EunJung đối với Park Jiyeon là vô hạn. Sáu năm cô đã chờ sáu năm, ngay bây giờ nữ nhân này đang đứng trước mặt cô, mà còn câu dẫn như vậy. Park Jiyeon đã chịu đủ rồi, ngay giờ chính cô cũng không muốn chịu nữa. Ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả, thân thể Ham EunJung cứ mời gọi cô.

"Tránh ra"

Ham Eunjung nhìn thấy chính mình trong mắt của Park Jiyeon, hốc mắt cô ấy chứa đựng một tần dục vọng lớn. Sự tình như thế này rất không tốt Ham EunJung cảm thấy mình nên rời khỏi đây, tránh xa Park Jiyeon thật xa. Tiếp tục như thế này chính cô cũng không quản được mình mà chấp nhận Park Jiyeon một lần nữa.

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now