Chương 39: Chúng Kế

281 21 3
                                    

Jiyeon bước xuống xe, cô nhanh chạy vào ký túc xá đang có ai kia đợi cô. Vẻ mặt tươi cười của JiYeon, cô chỉ mong nhanh đến ôm chầm lấy Eunjung, chỉ muốn xà vào lòng của EunJung mà làm nũng. JiYeon đi đến cổng trường, trong bóng tối có hai người đàn ông mặt đồ đen rất nhanh đi ra ôm lấy JiYeon, sau đó bịch kính miệng cô bằng khăn thuốc mê....( thôi rồi lượm ơi 😂)

JiYeon lúc bị tóm, cô la lên nhưng chưa kịp đã bị ngắt đi vì ngấm thuốc mê. Hai người đàn ông nhanh chóng bế JiYeon lên xe rồi rời đi.

Phía trong phòng ký túc xá, EunJung vẫn ngồi yên trên bàn, tay cầm chiếc nhẫn, môi vẫn nở nụ cười. Trong lòng hồi hộp không biết JiYeon sẽ phản ứng thế nào đây!!!

JiYeon đã gần kế bên nhưng cô vẫn không thể gặp được EunJung, cũng vì thế mà bi kịch nói tiếp bi kịch sẽ xảy ra. JiYeon cũng không biết rằng chỉ vì mình đi gặp JB đã đẩy cô và người con gái cô yêu phải xa nhau 5 năm, không những thế, cô ấy lại càng hận cô đến tận xương tủy....( đau lòng 😥)

EunJung cũng không nghĩ rằng, chỉ sau đêm nay, cuộc sống của cô thay đổi qua một trang mới. Cô hận, hận vì mình quá ngu ngốc, hận vì mình quá tin tưởng vào người ta để rồi nhận lại là đau đớn đến chết đi sống lại.

JiYeon được đưa đến khách sạn mà ông Park sắp đặc, cô bị đặt lên giường, sau đó hai người đàn ông đi ra ngoài. Bên ngoài ông Park cùng với JB cũng đến, hai người vệ sĩ thấy ông Park lập tức cúi chào.

"Lão gia"

"Đã đưa đến rồi sao?"

"Vâng, tiểu thư đang ở bên trong"

"Được rồi, hai anh lui xuống đi" ông Park dơ tay ra hiệu cho hai anh vệ sĩ lui xuống.

"Dạ" hai anh vệ sĩ nhận lệnh lui xuống.

Ông Park quay lại nhìn JB, nhìn anh với đôi mắt thất vọng, kế hoạch của ông không thể nào thất bại được. Sau chuyện này ông sẽ đưa JiYeon đi Pháp, tuyệt đối không cho JiYeon và EunJung có bất cứ mối quan hệ nào nữa.

"Việc còn lại cậu hoàn thành cho tôi. Cậu mà làm thất bại đừng trách tôi. Con gái tôi hiện tại là của cậu, bên trong vào nhanh đi" ông Park nắm áo JB đẩy vào phòng....( 😥)

JB không quan tâm tới ông Park nói gì vẻ mặc thất thần, anh bị đẩy vào trong nhưng cũng không quan tâm tới. Một người phụ nữa bên trong thấy JB đi vào bà liền lập tức đi ra.

"Thưa ông, đồ của tiểu thư đã được cỡ ra. Đây là điện thoại của cô ấy". Người phụ nữ nói xong đưa chiếc điện thoại về phía ông Park....( cởi đồ Ji chi vậy. Đừng nói là 😡)

"Tốt, bà lui xuống đi"

"Dạ"

Ông Park cầm điện thoại của JiYeon, miệng nhếch lên đầy tự tin và nham hiểm.

"Tôi chính là người thắng chận này... Haha" ông Park cười lớn.

"Chúng ta lui xuống"

"Dạ lão gia"

Bên trong phòng JB vẫn ngồi thất thần, anh nhìn phía trên giường, có người phụ nữ mà anh yêu. JB vô thức đi về phía JiYeon trên giường, anh ngồi bên cạnh JiYeon nhìn gương mặt kiều diễm của cô. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn nà của JiYeon, JB nhìn JiYeon đến đâu thắt con tym. Anh cảm thấy rất khó chịu, anh cảm thấy ghen tỵ với EunJung, anh cũng chưa từng được chạm vào thân thể cô. Vậy mà, Ham EunJung đã làm gì với JiYeon và JiYeon đã làm gì với cô ấy anh hiểu rõ hết. JB nắm chặt tay mình, anh khóc to hơn, anh biết anh sai nhưng JiYeon cũng không thể lừa dối anh suốt gần ấy năm như vậy. Tại sao không phải là anh, tại sao lại là một nữ nhân...( k yêu thì lm jk cũng vậy thôi 😏)

[EunYeon][Tự Viết] Mình Là Gì Của Nhau?...!!!Where stories live. Discover now