Chương 97

929 30 0
                                    

Dạ Đàm đi phía trước dẫn đường, Thiếu Điển Lạt Mục tóc đỏ lục bào đi theo phía sau nàng. Khoảng cách hơi gần một chút, nàng liền tức giận nói: "Cách xa chút đi!"

Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Sao, ngươi cũng sợ nóng à?"

Dạ Đàm liếc liếc mắt nhìn một thân y phục của hắn, nói: "Không, ta sợ mất mặt!"

Vừa dứt lời, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống!

Dạ Đàm tỏ vẻ bình tĩnh dập tắt lửa trên người chính mình.

Ôi. Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm, bản công chúa vì ngươi mà chuốc khổ vào thân, cả đời này rốt cuộc ngươi phải làm thế nào trả hết được đây!

Hai người một trước một sau, rất nhanh đi vào phía trước một ngự hoa viên. Cung điện nguy nga, canh phòng nghiêm ngặt.

Thiếu Điển Lạt Mục hỏi: "Đây là hoàng cung của Li Quang thị mà, chúng ta tới nơi này làm gì?"

Dạ Đàm tìm một bức tường, chuẩn bị trèo vào, nghe vậy nói: "Ngươi đối với nơi này cũng quen thuộc quá nhỉ."

Thiếu Điển Lạt Mục nhìn mức độ thuần thục trèo tường của nàng, khiêm tốn hiếm thấy, nói: "Chắc là không quen thuộc bằng ngươi rồi."

Dạ Đàm cùng hắn trèo tường vào, bên trong cư nhiên là một cái hồ!

Thiếu Điển Lạt Mục đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy đài phun nước không tu sửa, bờ hồ cỏ dại mọc thành bụi, hoàn toàn không có dấu chân.

"Nơi này suy bại đến mức này, sao có thể có rượu ngon được? !" Hắn cả giận nói, "Nha đầu nhà ngươi, dám gạt ta!" Hắn giận dữ, quả nhiên tay phải liền lại nhào nặn một quả cầu lửa, Dạ Đàm trợn trắng mắt: "Được rồi đó! Bổn cô nương nếu đã dẫn ngươi đến, chắn chắn là có rượu rồi! Cái tính cứ một câu không hợp liền đốt của ngươi có thể sửa hay không? !"

Thiếu Điển Lạt Mục trừng mắt nhìn nàng: "Rượu ở đâu? !"

Dạ Đàm ở bờ hồ đi vài bước, cuối cùng chỉ vào một khu đất hoang: "Đào đi!"

Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Ta đào á?"

"Hỏi thừa!" Dạ Đàm nói, "Ngươi không đào, chẳng lẽ lại để một tiểu cô nương như ta làm loại chuyện cu li này? !"

Nhưng rất hiển nhiên, Thiếu Điển Lạt Mục chỉ là một khối thiên thạch, không hề có phong độ gì. Lúc Dạ Đàm giống như một con chó đào hố, liền hiểu được điều này. Nàng quẹt quẹt mồ hôi trên mặt, nhìn thấy Thiếu Điển Lạt Mục đang ngồi trên tảng đá bên cạnh uống rượu, lẩm bẩm nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm à Thiếu Điển Hữu Cầm. . . . . . ta vậy mà bắt đầu có chút nhớ ngươi rồi. Nếu ngươi ở đây. . . . . ."

Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nếu người đứng ở trước mặt là Thiếu Điển Hữu Cầm, vậy chắc là hắn chỉ biết vung tay áo, cao cao tại thượng mà bỏ lại hai chữ —— vô vị.

Ôi, cũng chẳng tốt hơn chút nào cả!

Dạ Đàm cam chịu số phận mà đào hố, may mà rượu này chôn cũng không sâu lắm, chỉ chốc lát sau, thật đúng là đào ra được một vò rượu. Thiếu Điển Lạt Mục sửng sốt, không thể tin được ở dưới đất lại thực sự có rượu.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora