Chương 91

1K 40 4
                                    

Dạ Đàm hết nhìn đông tới ngó tây, đột nhiên, có một giọng nói vang lên: "Qua đây."

"Ai?" Dạ Đàm trong lòng giật nảy, quay đầu lại nhìn, mới thấy bên cạnh cây thông đón khách có một cái bàn cờ bằng đá trắng hình vuông. Trước bàn cờ có một người đang ngồi. Dạ Đàm đi qua, chỉ thấy ông ta một thân y phục trắng sẫm, cổ áo và cổ tay áo có viền đen.

Rõ ràng là ăn mặc như một người có học thức, nhưng tóc lại rối tung, che khuất nửa khuôn mặt.

Dạ Đàm chậm rãi đi qua, phát hiện trong mái tóc đen của ông ta có lẫn cả sợi trắng bạc, xem chừng đã không còn trẻ tuổi.

Nàng cúi đầu, muốn từ trong mấy sợi tóc buông xuống nhìn rõ mặt ông ta, nhưng lại phát hiện nam nhân nọ đã đang chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt đối diện, nàng nói: "Ông hẳn nên buộc cái đầu tóc dài của mình lên đi."

Nam nhân bất ngờ: "Nhiều năm qua như vậy, mọi người gặp ta ở đây, câu đầu tiên nói đều là —— 'các hạ chính là Đông Khâu tiên sinh sao?' Ngươi vì sao lại không giống bọn họ?"

Dạ Đàm ôm trán hỏi: "Vì sao ta phải giống bọn họ chứ?"

Bên cạnh, Đế Lam Tuyệt vội chạy tới, nói: "Không được vô lễ. Vị này chính là Đông Khâu tiên sinh!"

Đông Khâu Xu ngược lại không hề trách tội nàng, chỉ lại hỏi: "Ta vì sao phải buộc tóc lên?"

Dạ Đàm nghiêm túc nói: "Mặt ông bị tóc che thành như vậy, thoạt nhìn rất nham hiểm, giống như người xấu đang tính toán âm mưu quỷ kế."

". . . . . ." Đông Khâu Xu trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên, ông đứng dậy, giơ tay tháo trâm cài tóc trên đầu Đế Lam Tuyệt xuống, còn thực sự buộc tóc lên.

Tóc ông ta rõ ràng đã bạc đi phân nửa, nhưng mặt vẫn còn khôi ngô tuấn tú. Dạ Đàm bị Hồng Quang Bảo Tình làm cho nóng đến nhe răng nhếch mép, nhưng vẫn gật đầu: "Ta đã nói mà, như vậy tốt hơn rồi. Bụng đầy văn thơ, xem ra chính là một vị đại nho uyên bác."

Đế Lam Tuyệt sợ nàng lại nói thêm gì nữa, sẽ bị Đông Khâu Xu đuổi khỏi Tàng Thức hải. Hắn vội vàng nói: "Đông Khâu tiên sinh, đây là công chúa Li Quang thị, xin tha thứ cho sự vô lễ của nàng. Lần này bọn ta đến, là bởi vì nàng bị một kiện pháp bảo gây khó dễ, muốn nhờ Đông Khâu tiên sinh bỏ nó đi."

Đông Khâu Xu không cần hắn nói, đã sớm thấy Hồng Quang Bảo Tình ở giữa trán Dạ Đàm. Ông vươn tay, vén tóc mái của Dạ Đàm lên, cẩn thận đánh giá pháp bảo này. Khoảng cách quá gần, Dạ Đàm nhìn thấy bên trong hai con ngươi của ông, đường vân nhợt nhạt rất sâu, như mạch nước ngầm bên dưới mặt sông yên ả không thể biết trước được.

Dạ Đàm chăm chú nhìn con ngươi của ông ta, đột nhiên nói: "Ta cảm thấy hình như ta đã từng gặp ông ở đâu rồi."

"Phải không?" Đông Khâu Xu chợt thấy hứng thú, "Lúc nào, ở đâu?"

"Úi. . . . . ." Dạ Đàm ôm trán, "Đầu ta rất đau, nghĩ không ra. Chờ ông lấy cái Hồng Quang Bảo Tình chết tiệt này ra, ta lại nghĩ tiếp."

Đông Khâu Xu nói: "Đây là pháp bảo bản mạng của Huyền Thương quân, với tu vi của ta, lấy thì cũng được đó, nhưng. . . . . . nếu như không phải chủ nhân mà tự tiện bỏ đi vật này, chắc chắn gặp phải chống cự. Nói cách khác, rất có thể ta còn chưa kịp bỏ nó đi, nó đã phản phệ ngươi cho đến chết rồi."

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now