Chương 5

2.2K 90 6
                                    

Huyền Thương quân quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy vài tôi tớ đứng vây quanh một quý gia công tử đang ngồi ở chính giữa.

Huyền Thương quân đã tiếp quản sự vụ ở Thiên giới nhiều năm, đối với các thế lực khắp nơi rõ như lòng bàn tay. Lúc này hắn chỉ cần đảo mắt nhìn qua cách ăn mặc của đối phương liền biết thân phận của người này - hậu nhân của Lôi Hạ Trạch Cơ thị.

Quả nhiên, hắn còn chưa mở miệng, tôi tớ của đối phương đã vênh mặt tự đắc nói: "Lôi Hạ Trạch Cơ gia Nhị công tử Cơ Lang, ngươi không biết à?"

Ánh mắt cùng sắc mặt của Huyền Thương quân hơi trầm xuống. Hắn nói: "Có từng nghe qua."

Lời này nói ra thật không phải là giả. Cơ thị cùng Thần tộc cũng coi như là có chút nguồn gốc, trong tộc đã từng xuất hiện vài vị tiên nhân. Chẳng qua là hiện tại cấp bậc không cao, cũng là do Huyền Thương quân có trí nhớ ưu việt nên mới còn có chút ấn tượng.

Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt của đối phương liền bày ra sự đắc ý: "Nếu đã nhận biết được, vậy ngươi cảm thấy lấy thân phận của ngươi, ngồi cùng chung một hàng ghế với Nhị công tử của bọn ta, xứng không?"

.....

Huyền Thương quân im lặng không nói gì, di chuyển ra hàng ghế phía sau ngồi xuống. Dạ Đàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất lực vỗ trán nói: "Ngươi có cần phải mất mặt như vậy không? Dù thế nào cũng còn đang ở trước mặt nữ nhân, làm sao mà đến một chút lòng hiếu thắng đều không có vậy?"

Trên đài, Thuỷ Phù Dung kia phá lên cười ha hả: "Tiện nhân, đừng tưởng rằng quyến rũ được tiểu bạch kiểm (*) kia thì liền có chỗ dựa. Những người có khuôn mặt đẹp như vậy bản chất đều nhu nhược cả."

Huyền Thương quân dường như không nghe thấy, Dạ Đàm phát cáu, lại từ trên lôi đài nhảy xuống, vọt tới trước mặt hắn: "Ngươi thật đúng là một người không biết quan tâm thiệt hơn! Này! Ta tốt xấu thế nào cũng coi như là một mỹ nhân đi. Mỹ nhân ở trước mặt như thế, ngươi lại có thể không có chút khí thế cho giống một nam nhân được sao?"

Huyền Thương quân ngồi ngay ngắn, nhìn nàng không chớp mắt: "Khí phách tranh đoạt này tai hại vô ích."

"Ngươi!" Dạ Đàm lần đầu tiên trong đời bị làm cho tức giận đến mức không nói được một câu nào.

Thuỷ Phù Dung mặc y phục đỏ trên đài hướng mặt về phía Cơ Lang cười quyến rũ: "Nhị ca ca đợi muội một chút, trừng trị tiện nhân này xong chúng ta nhất định phải đi thưởng hoa đăng trên sông đó."

Từng chữ thốt ra từ miệng nàng ta đều yêu kiều, mỏng manh khiến xương cốt trong người Nhị công tử Cơ Lang mềm nhũn mất một nửa. Hắn cầm chiếc đèn ngọc giơ về phía nàng ta: "Ta sẽ vì muội muội mà rót rượu mừng chiến thắng trước."

"Mừng chiến thắng?" Dạ Đàm cười lạnh, xoay người lại nhảy lên lôi đài, "Các ngươi thực sự xem ta như không tồn tại sao!"

Nàng búng nhẹ tay phải, một nhánh hoa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên nhành hoa có rất nhiều gai nhọn, lại phân thành 3 lá, mỗi một lá đều là vũ khí sắc nhọn. Chỉ duy nhất ở chóp đỉnh bung nở một đoá hoa lan, cánh hoa màu trắng, ở giữa có pha lẫn chút sắc xanh, hiển nhiên đã được tẩm độc.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaKde žijí příběhy. Začni objevovat