Chương 57

1K 35 1
                                    

Ngươi còn có tâm trí lo lắng cho người khác à?

Huyền Thương quân đành chịu, vẫn là Tử Vu nhỏ giọng nói: "Ở Thiên giới mọi người sau khi học pháp thuật, phần lớn sẽ dùng tu vi điều chỉnh vẻ ngoài. Nhưng bên trong pháp trận này, lại ngăn cách tu vi, cho nên trước đó có sử dụng thuật điều chỉnh vẻ ngoài cũng sẽ khôi phục về nguyên trạng."

Dạ Đàm vỗ vỗ trán: "Cái này không phải kết giới, quả thực chính là một tấm vải tẩy trang!" Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại, nghi ngờ nhìn thoáng qua Huyền Thương quân, sau đó Huyền Thương quân chợt nghe nàng lẩm bẩm: "Ây dà, có một người, nhìn thì cũng ra hình ra dạng phết đó, nhưng nếu tẩy trang, không biết còn lại bộ mặt quái dị gì đây."

Sắc mặt Huyền Thương quân xanh xám, Tử Vu nhịn cười, nhỏ giọng nói: "Không phải vậy đâu. Kỳ thực huynh trưởng. . . . . ."

Nói còn chưa hết câu, Văn Xương đế quân đã quát: "Ở trường thi, không được châu đầu ghé tai (rỉ tai thì thầm)!"

Tử Vu không dám nói tiếp nữa.

Dạ Đàm thì không sợ ông, nàng hỏi: "Chúng ta phải đợi bao lâu nhỉ?"

Bên cạnh, Hồ Tuy yên lặng làm dấu ba ngón tay: "Khoảng chừng ba ngày."

"Chỉ một cái thuật pháp như vậy mà phải kiểm tra ba ngày á? !" Dạ Đàm kinh hãi, "Ta là người sát hạch cuối cùng, vậy chẳng phải là phải ở đây chờ tận ba ngày sao? !"

Trong kết giới, Văn Xương đế quân thực sự là tức giận tới râu cũng vểnh lên. Thứ không biết liêm sỉ! Nếu không phải Tam Tôn đều tới, Huyền Thương Thần Quân lại đích thân cầu tình, ngươi có thể có thời gian ba ngày này để học bù không? Ông giận dữ hỏi: "Sao, ngươi đang rất gấp à?"

Đám người Càn Khôn Pháp Tổ lấy tay che mặt —— cầu xin ngươi đừng nói nữa. Nhưng Dạ Đàm hiển nhiên không hề nghe thấy lời thỉnh cầu của bọn họ, nàng nói: "Cái này không phải vô nghĩa sao? Nhân tộc chúng ta có câu danh ngôn, gọi là 'thánh nhân bất quý xích chi bích nhi trọng tấc chi âm' (*). Ba ngày á, đáng giá bao nhiêu cái 'xích chi bích' rồi? Ông đền cho ta à?"

(*) 'thánh nhân bất quý xích chi bích nhi trọng tấc chi âm': thời gian mà bóng mặt trời di động một tấc, ý là khoảng thời gian rất ngắn.

Ta. . . . . . Văn Xương đế quân chỉ tay phải vào nàng, ngón trỏ run bần bật, nửa ngày nói không được một câu nào —— dựa vào phẩm chất của ngươi, còn "Thánh nhân trọng tấc chi âm" nữa hả? !

Ông gần như là rống lên: "Ngươi cút vào đây cho ta, lập tức kiểm tra! Không đạt Ất đẳng, tự mình cút đi, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta nữa! !"

Ba vị Thiên Tôn nhắm mắt lại, cũng rất không muốn sống nữa.

Dạ Đàm đạp lên ánh mắt của mọi người mà cút vào, đi thẳng tới trước mặt cây chuối. Cực quang bảy sắc bồng bềnh lần lượt thay đổi, nàng như được khoác lên một tấm lụa màu, ngũ quan vậy mà không hề có nửa phần thay đổi. Nữ nhân này, nàng chưa từng dùng qua thuật pháp điều chỉnh dung nhan.

Nhóm thiếu niên đều sửng sốt, sau đó, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của Dạ Đàm bấm tay niệm chú, một đạo ánh sáng nhu hoà ngưng tụ ở giữa ngón tay nàng. Gốc cây chuối tây bị lừa chà đạp tới hoàn toàn thay đổi kia, trong nháy mắt được truyền vào sức sống mới. Cành lá sống lại, thương tổn lành lặn.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 1) - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now